CHAP 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông cửa vang lên ding dong 3 hồi, từ trong nhà vọng ra tiếng con trai lười biếng "Tôi đang ra đây!".

"Xin chào anh Song Han, tôi là Yoo Sa Kyung, cháu của bà Yoo Seuk Min. Tôi sẽ làm thế cho bà trong 1 tháng. Rất vui khi được gặp anh.", cô nở nụ cười toe toét giới thiệu tên mình.

Mở cửa ra anh bắt gặp nụ cười tươi rói của cô mà hơi chói mắt. Anh nhìn cô rồi cố nhớ lại diễn biến 2 hôm trước.

Bà Yoo Seuk Min là bác giúp việc nhà anh đã rất lâu. Dù được nhận vào với trò là giúp việc nhưng bà kiêm luôn vai trò quản gia của anh.

Từ chuyện nhà cửa đến những chuyện trong công việc bà đều giúp anh sắp xếp. Gia đình anh cũng rất quý bà.

Vì đứa con duy nhất của mình ra ở riêng, lo lắng không biết sống như thế nào nhưng từ khi có bà vào làm cũng không còn lo lắng nhiều.

Một hôm đang sắp xếp các giấy tờ mà anh vứt bừa trong phòng làm việc. Bà cuối xuống nhặt các tờ giấy lên, lúc đứng lên vô tình lưng đập mạnh vào góc bàn khiến cho lưng của bà đau ê ẩm.

May lúc đó anh về đúng lúc đưa bà đi bệnh viện. Bác sĩ bảo bà cần phải nghỉ ngơi 1 tháng rưỡi.

Bà biết tính anh cẩu thả bừa bộn nên tạm thời để cháu gái của mình đi làm thay. Anh lúc đó ậm ừ cho qua vì không nghĩ là bà sẽ làm thật.

Nhưng không ngờ hôm nay tới thật.

Yoo Sa Kyung, cháu gái cưng của bà. Bà Yoo luôn khoe với Han Song về cháu gái của mình. Bà bảo Sa Kyung là niềm tự hào lớn nhất của con trai của bà và bà. Vì cô luôn nhiệt tình, tốt bụng, siêng năng và được nhiều người yêu mến.

Song Han nhìn cô rồi nói uể oải nói "À, tôi không nghĩ bác sẽ kêu cháu gái của bà đến thật. Vậy cô sẽ làm giúp việc ở nhà tôi 1 tháng à."

"Đúng ạ. Bà đã kể tôi nghe sơ về anh về anh và những thứ tôi cần làm nên tôi nghĩ mình cũng sẽ làm tốt ạ.", Sa Kyung lại trưng ra biểu cảm tươi rói rói đó. Đối với Song Han chẳng khác gì lấy đèn pin chiếu vào mắt.

Song Han gật đầu rồi kêu cô vào nhà.

Mới bước vào nhà cô đã cám thán "Ồ" lên 1 cái.

Kiểu nhà của Song Han là penhouse, nằm trong khu chung cư cao cấp, nhà anh độc chiếm 1 lầu và cũng là căn đắc nhất.

Sa Kyung nói "Cuối cùng cũng thấy được ở ngoài đời. Nhà kiểu này hay có trong mấy bộ truyện manhwa, thường là nhà của mấy anh giám đốc hoặc mấy anh trai giàu có. Truyện nào cũng dùng có 1 kiểu thôi, thì ra là từ nhà kiểu này.", Sa Kyung luyên thuyê về mấy bộ truyện mà cô từng đọc có cảnh nhà như nhà Song Han.

Song Han thờ ơ trả lời "Vậy sao?", anh tò mò hỏi "Cô thường đọc truyện thể loại gì?"

Theo thói quen, buổi sáng anh thường được bà Yoo pha 1 tách trà nhưng giờ không có bà ở đây nên tự làm, anh đoán Sa Kyung đang bị nhà của anh mê hoặc nên quên luôn chuyện này rồi.

Sa Kyung xem xung quanh ngôi nhà, chỉ nhìn nội thất thôi chứ không quan sát kĩ. Cô nghe anh hỏi vậy trúng ngay tim đen, mắt cô sáng rực trả lời "Anh cũng có đọc truyện á. Tui thường đọc thể loại bl, slice of life, kinh dị."

"Trong mấy truyện cô đọc có motip thế nào?", anh vừa uống nhâm nhi ngụm trà vừa hỏi.

Sa Kyung nghiêm túc suy nghĩ "Motip hả" nhiều kiểu, như là bạn thân từ nhỏ tới lớn, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, làm việc chung 1 thời gian rồi thích nhau luôn... Anh cũng thích đọc truyện phải hả?"

Song Han khẽ nhếch môi nói "Tôi chỉ đọc sách thôi.".

Sa Kyung tham quan quanh nhà đã đủ, bắt tay vào làm. Cô hỏi "Anh bị cảm à? Tôi làm cháo nhé."

Song Han nhẹ nhàng đặt tách trà xuống nói "May là cô cũng có để ý tình trạng của tôi."

Sa Kyung vào xem khu vực bếp, mở tủ lạnh xem có nguyên liệu gì không. Cô nghiêng đầu ra khỏi tủ lạnh hỏi anh "Anh thường ăn mặn hay nhạt?"

"Bác Yoo đã kể thiếu khẩu vị của tôi rồi nhỉ, tôi thường ăn nhạt. Tôi hiện giờ cũng đã mất vị giác nên không cảm nhận được."

"Được, được. Vậy anh đợi tôi 20p nha, tôi sẽ làm 1 nồi cháo siêu to siêu khủng lồ cho anh luôn."

"Làm vừa đủ thôi, cũng chỉ có mình tôi ăn. Giờ tôi lên phòng nghỉ chút, khi nào xong thì dùng điện thoại gắn trên tường đằng kia, ấn phím 1 để gọi tôi.", Song Han đoán chừng bà Seuk cũng quên điều này vì trước giờ bà toàn đích thân đi gọi anh.

20 phút sau, điện thoại phòng anh reng lên. Bên kia cất giọng "Cháo đã xong mời anh xuống dùng bữa ạ.", anh lười biếng đáp được rồi cúp máy.

Khi xuống anh đã thấy trên bàn đã bày ra thịnh soạn. Trong tô cháo, tiêu và mè trắng rắc 2 bên sát nhau nhìn khá là lạ.

Sa Kyung làm cháo hải sản và rau củ. Cháo thì ai cũng làm được nhưng mỗi người có công thức riêng. Cách nấu của 2 bà cháu giống nhau nhưng vị khác nhau.

Song Han ngồi vào bàn ăn món cháo, vô thức thốt lên "Ngon đó.".

Sa Kyung đang loay hoay ở nhà bép gọt táo cho anh, nghe anh nói vậy thở phào nói "May quá, tôi cứ sợ anh không hợp khẩu vị tôi nấu. Bà tôi có nói anh khá kén ăn nên mới đầu tôi cũng hơi rén đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro