Chap 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Kyung cố kéo tay anh ra nhưng abh vẫn nắm chặt. Bàn tay cô kéo không được đành bất lực cuối mặt nói "Xin anh hãy buông ra, giờ tôi chỉ muốn 1 mình thôi!"

Nghe cô nói vậy anh có chút nhói trong lòng đành buông tay để tự cô đi.

Song Han vẫn dõi theo Sa Kyung đi. Được 15p trôi qua, Seok Bin từ phía sau xuất hiện, cậu đang điên cuồng gọi điện thoại, gằn giọng nói "Sao không nghe máy, đi đâu mất tiêu rồi!!!!!". Thấy Song Han cậu đi tới hỏi "Sao cậu lại ở đây. Chưa về hả?"

Song Han quay đi không liếc nhìn cậu 1 cái, xem cậu như không khí. Sau đó dừng lại nói "Cân nên biết cái gì nên buông cái nên giữ, đừng ôm đồm nhiều quá. Dễ nảy sinh rắc rối.", rồi lạnh lùng bước đi.

Seok Bin chưa hiểu cậu đang nói gì nên nghệch mặt ra.

Sáng hôm sau, Sa Kyung qua nhà Song Han chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh vẫn còn nhớ chuyện hôm qua định mở miệng hỏi cô nhưng không biết bắt đầu thế nào.

Anh quan sát nhìn cô, trông không khác gì dáng vẻ bình thường, vẫn tươi cười nhiệt huyết như vậy, đặc biệt mắt không sưng húp.

Song Han ấp úng mở lời "Hôm qua cô... về nhà an toàn không?"

Sa Kyung tươi cười nói "Đương nhiên an toàn mới có thể đứng đây chứ."

Song Han định hỏi han cô tiếp nhưng Sa Kyung lên tiếng trước "Chắc anh biết quan hệ của tôi với Seok Bin rồi ha?". Song Han khưng lại gật nhẹ đầu. Sa Kyung vẫn cười nói tiếp "Seok Bin không kể anh nghe mà anh tự biết, phải không?", anh lại gật đầu.

Sa Kyung mở miệng định nói gì đó nhưng sau đó lại im một lúc sau mới nói tiếp "Seok Bin cũng không kể gì về anh hết nên tôi cũng không biết anh là bạn thân của cậu ấy, hơi vô tâm nhỉ?", cô nói rồi cười như đang cười chính mình. SA Kyung lí nhí nói "Tôi không biết gì về các mối quan hệ của cậu ấy trong giới giải trí này hết!"

Ba ngày sau, Song Han có buổi ghi âm cho nhạc phim với Seok Bin. Sáng hôm đó, Sa Kyung không tới vì cô có tiết học buổi sáng. Vừa vào tới phòng thu Song Han đã thấy Seok Bin nằm dài trên ghế nhìn chằm chằm điện thoại, anh nghĩ chắc cậu đang đợi điện thoại của Sa Kyung. Anh cười nhạo cậu trong lòng rồi lấy điện thoại của mình ra nhìn vào mục tin nhắn của anh với cô là 1 ngày trước, nghĩ Sa Kyung trả lời mình hoàn toàn bơ Seok Bin. Cảm giác như mình là người chiến thắng.

Cả 2 thảo luận xem sửa 1 số chỗ cho phù hợp rồi tới trưa mới bắt đầu thu vì buổi trưa giọng sẽ tốt hơn buổi sáng. Song Han và Seok Bin ngồi nghỉ trong phòng, Seok Bin vẫn cố gọi cho Sa Kyung. Song Han nghĩ thầm sao SA Kyung không chặn luôn tên này đi.

Đang rủa Seok Bin trong lòng đột nhiên Seok Bin la lên "Này, mình đã gọi cậu hơn trăm cuộc rồi đó sao không bắt máy?!", Song Han cố tình nhích lại gần cậu nghe chuyện. Tai của của anh rất thính, cố tình nghe cái gì sẽ rất rõ.

Giọng của Sa Kyung bên kia thản nhiên nói "Khi nãy tớ gộu đầu. Có chuyện gì à?". Seok Bin điên tiết khi nghe cô nói như thể không có chuyện gì "Cậu gọi đầu suốt 4 ngày 4 đêm hả?! Hôm đó tớ bảo cậu đợi ở bãi gửi xe sao không thấy cậu đâu vậy, gọi điện thì không nghe máy?!"

Song Han nghe cậu nói mà bực thay cho Sa Kyung, nếu anh mà là Sa Kyung chẳng những chửi mà sẽ lên gối xuống gối với cậu!

Song Han nghĩ cô sẽ quát nạt cậu nhưng cô bình thản tới lạ thường. Cô nói "À, hôm đó à... Giờ cậu có tiện nghe điện thoại không?", Seok Bin nhìn Song Han rồi trả lời "Không sao cứ nói đi."

Giọng cô vang lên lại nhưng lần này giọng cô nghe có vẻ đè nén, nặng nề "Cậu còn hỏi tôi sao hôm đó không ở lại à? Cậu vô tâm tới vậy hả?! Hôm đó tôi đã đợi cậu hơn 30p, núp trong bãi đỗ xe như tên trộm để nhìn cậu nhìn hôn hít với người khác à?! Cậu khốn nạn tới vậy hả!?"

Seok Bin đóng băng không biết nên trả lời thế nào, Song Han ngồi bên cạnh nghe lén. Cứ tưởng khi nghe Sa Kyung trách móc cậu anh sẽ vô cùng hả dạ nhưng không, trong lòng khá nhói.

Sa Kyung nói tiếp "Shin Seok Bin, 8 năm qua tôi đã đòi hỏi cậu làm gì cho tôi chưa? Tôi đã bao giờ làm khó cậu chưa? Tôi luôn tự hỏi cậu có bao giờ nghiêm túc về mối quan hệ này không và... có bao giờ xem tôi là bạn gái của cậu không hay cậu chỉ xem tôi là chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu mệt mỏi chán nản, khi vui thì thì tìm những người khác. Tôi đã nói trước đó rồi mà, nếu cảm thấy không được nữa, không muốn kéo dài nữa thì cứ thẳng thừng nói ra đi đừng lén lút sau lưng tôi, thà cậu làm vậy thì đỡ đau hơn nhiều đó, tên khốn!"

Seok Bin vẫn im lặng, mặt cậu trắng bệch. Sa Kyung nói "Tôi đã rất mệt mỏi rồi! Chỉ mình tôi là người có gắng duy trì mối quan hệ này thôi. Chỉ mình tôi nghĩ tôi là bạn gái của cậu. Vì tôi luôn hiểu cho cậu, không bao giờ tôi đòi nắm tay, hay những buổi đi chơi, hay kỉ niệm bao nhiêu năm nhiêu quen nhau. Tôi không hề đòi hỏi những điều đó!! Chấp nhận đứng trong bóng tốii nhìn cậu ngày càng tòa sáng nhưng giờ đổi lại được gì? Cậu đâm sau lưng bao nhiêu nhát?! Tôi không hề biết bất cứ mối quan hệ của cậu trong giới giải trí này, kể cả các thanh viên trong nhóm hay ngoài nhóm. Tôi hoàn toàn không biết gì!"

Giong của cô nói càng lúc càng run, đoán chừng cô đã khóc rồi. Seok Bin lí nhí nói "Sa Kyung à...". Cô hít 1 hơi thật sâu rồi nói tiếp "Nghe đây Shin Seok Bin, tôi bây giờ thật sự, thật sự không muốn thấy mặt hay nghe giọng cậu nên xin cậu đừng tới gặp hay gọi điện cho tôi nữa. Tôi cũng không muốn ràng buộc cậu trong mối quan hệ này nữa nên tôi và cậu chấm dứt đi, cậu muốn làm gì thì làm, tôi muốn làm gì thì tôi làm."

"Đừng dính liếu tới nhau nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro