Bài Ca Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, mình lại gặp Elaine.

Dưới ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, cô ấy mặc trên người bộ đầm yêu thích Cổ Điển Bồ Câu, đi dạo dưới rừng Bia.

Elaine từng là bác sĩ giỏi nhất trong khu rừng với sự kiên nhẫn và sự nhiệt tình vô tận.

chúng tôi đã từng có những hồi ức đẹp như thế!

Cho đến khi cuộc chiến giữa Huyết Tộc và Tinh Linh Tộc nổ ra, mọi thứ đã bị phá vỡ.

Elaine theo các chiến sĩ của Tinh Linh Tộc ra chiến trường. Khi cuộc chiến kết thúc, cô ấy hộ tống những anh hùng bảo vệ đang rất yếu ớt về nhà, tự tay vì họ rải những nắm đất cuối cùng lên những bia đá san sát.

Bao dung sự tàn nhẫn của cuộc chiến, nhưng không thể tha thứ cho việc coi thường mạng sống con người. Hình như tôi đọc được dòng chữ này trên trang bìa cuốn Dấu Ấn Thời Gian của cô ấy. Cô ấy trở thành anh hùng bảo vệ mới, giọng hát ấm áp tràn đầy sức mạnh, an ủi cho từng linh hồn cô độc.

Nhưng sự đáng sợ vẫn chưa kết thúc, Dấu Ấn Thời Gian vẫn sáng lên mỗi đêm.

Cũng như sự tan biết của Huyết Tộc, cuộc chia tay của chúng tôi cũng đột ngột như vậy.

Elaine đẩy tôi vào vòng an toàn, còn mình thì mỉm cười biến mất ở giữa hồ Boilly, cũng từ đó mãi mãi đóng chặt cánh cửa qua lại giữa Thành Ảnh Ngược và khu rừng. 

Chị... Elaine!

Tôi khóc thảm thiết vào thoát khỏi cơn ác mộng, tôi vội chạy đến hồ Boilly, mặt hồ phẳng lặng,lúc đó tôi mới ý thức được, chúng tôi đã mãi mãi xa nhau, chúng tôi đang tồn tại ở hai thế giới khác nhau.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng, tại sao cô ấy có thể cười an nhiên như thế, cô ấy xả thân cứu em gái mình, vậy là người chị tốt sao? Để tôi trong khu rừng bao la này, người anh hùng bảo vệ gì đó, tôi hoàn toàn không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro