Phong Hoả Lâm Sơn: Thiên Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm xuyên qua cơ thể.

Gió đêm bỗng nhiên rét thấu xương, bàn tay cô ấy nắm chặt thanh kiếm, không hề để tâm đến vết đau chỗ lòng bàn tay.

Thanh kiếm này vẫn chưa rút ra, thì những thành kiếm giống nhau từ xung quanh bay đến xuyên thẳng vào cơ thể của cô ấy. Gương mặt quen thuộc trước mắt phát ra tiếng cười khinh thường, rồi đưa tay đẩy mạnh cô ấy xuống vực sâu.

Minh Thủy Diên trong giấc mơ đã tỉnh dậy, toát đầy mồ hôi lạnh

Không có kiếm xung quanh chỉ có màn đêm sâu lắng khiến người ta rất dễ mơ màng.

Vết thương đã băng bó giờ bắt đầu đau nhức. Minh Thủy Diên không hề để ý, đứng lên khoác áo rồi đến ngồi trước bàn.

Trăng treo lơ lửng trên cao, nghe được tiếng suối róc rách và tiếng ve kêu ngoài vườn.

Cơ quan Huyền Vũ đã được tháo ra, bộ phận bên trong với những kết cấu phức tạp. Sau một thời gian tu sửa đã thêm cho nó nhiều lớp vảy giáp co rút thoải mái và các loại ám khí vô cùng tinh xảo , nó trở thành vũ khí lợi hại nhất.

Rắn Vảy Sắt mắt xanh vừa được lắp ráp xong, đang nằm im bên người Minh Thủy Diên.

Vài ngày trước, khi cô thức giấc đã thấy mình đang ở Huyền Vũ Các, nha hoàn ngồi ngủ bên bàn còn dụi mắt, vừa nhìn thấy cô ấy đã vội đến nắm tay cô ấy vừa khóc vừa cười.

Cô ấy đã về nhà, mọi thứ dường như chưa bao giờ xảy ra.

Chỉ khi thay băng, cô ấy mới tận mắt nhìn thấy vết thương của mình, cơn đau khi bôi thuốc đã nhắc cô ấy rằng đây không phải là giấc mơ, không phải giấc mơ gần như thực mà đêm nào cô ấy cũng mơ thấy .

Bất kể là ban ngày lúc nhàn dỗi hay những đêm thức trắng dường như có rất nhiều chuyện chờ cô ấy suy nghĩ. Không biết có phải do cô ấy đã hôn mê vài ngày, những chuyện có vẻ đơn giản nhưng lại loạn cả lên.

Có lẽ cô ấy không muốn tự làm khó mình, hoặc không muốn quá nhàn dỗi. Tối qua khi cô ấy quay về phòng, nhìn thấy chàng trai tóc trắng từng cứu mình đứng tựa bên cửa sổ.

Họ đã nói chuyện thâu đêm.

Khi Tiêu Tung đi, rèm cửa bay bay, nhưng lòng Minh Thủy Diên lại bình yên như mặt hồ phẳng lặng.

Chúc Vũ Huyền đã không còn là chàng thiếu niên năm xưa đã cười với cô ấy bên cánh đồng hoa ấm áp ở Nam Cảnh. Cô ấy nhớ lại sự bao bọc và nuông chiều của mình giành cho cậu ấy, thậm chí cô ấy còn là đồng loã của cậu ấy.

Cô ấy rõ ràng biết, như sao cứ phải để người ta nói ra.

Nhưng Bạch Vĩnh Hy cũng không phải là người đáng tin tưởng. Tuy Nam Cảnh hỗn loạn, nhưng không đến mức bị chia cắt như bây giờ, là do cậu ấy không quan tâm, cứ để nó tiến triển. Minh Thủy Diên không biết rõ nguyên do, và cô ấy cũng không nghĩ có nguyên do nào khiến Bạch Vĩnh Hy phải hy sinh Nam Cảnh. Trừ khi, cậu ấy dùng Nam Cảnh để đổi thứ gì đó.

Lòng người khó đoán, cũng như người máy lạnh lùng không thể hiểu được sự nồng ấm của tình người. Minh Thủy Diên không còn dễ dàng tin vào người khác.

Từng món linh kiện của Huyền Vũ đã được lắp ráp xong, bộ máy khổng lồ nhưng khi hoạt động chỉ phát ra những tiếng động thật nhỏ.

Nếu như Chân Mây không thể vẹn toàn trong tay của họ, thì cô ấy sẽ bảo vệ nó.

Cô ấy có cách của mình, không cần người khác nhúng tay vào, cũng không cần người khác phải hiểu, Nam Cảnh chỉ là bước đầu tiên.

Nhưng vào đêm ở Thành Cầm Vân, cô ấy đã đến muộn. Việt Thiên Sương đã thập tử nhất sinh, chỉ kịp đến giúp cô ấy cản lại những mũi tên cuối cùng.

Cơ Quan Huyền Vũ quấn lấy Việt Thiên Sương, như muốn cứu cô ấy ra khỏi xiềng xích.

Cô ấy nhẹ nhàng đặt Việt Thiên Sương xuống đất.

Không ai biết lí do cô ấy đến, không ai biết mục đích của cô ấy.

Cô ấy âm thầm quay về Nam Cảnh, Huyền Vũ đi sâu thu gọn vuốt sắt và nanh nhọn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro