CRUSH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là vài dòng tâm sự sương sương trong hành trình đơn phương.

Hồi bé, mình chơi chung với ảnh trong một nhóm ở xóm. Nhà gần nhau, gia đình mình quen gia đình ảnh nhưng mình ít nói chuyện vả lại lớn rồi không còn chơi chung nữa. Năm mình lớp * thì ba ảnh tự nhận mình là "con dâu" phải nói là hạnh phúc vailin ra. Sau chuyện đó  lúc nào gặp ảnh là mình lại ngại, cả hai cứ nhìn lén nhau:))
Lúc Tết, mình học lớp *, hôm đó mẹ ảnh sang mượn đồ ra nói với ảnh "Mi hết thèm mày rồi con ơi":)) Nụ cười của mình dần mất hết liêm sỉ:))
Cứ thế vài năm, mỗi lần chạm mặt nhau thì cứ lướt qua như không quen.
Đến nghỉ hè lớp * , biết ảnh đi đá banh ở bãi đất trống sau nhà, ngày ngày mình ngồi me me tầm chiều chiều ảnh mang giày đá banh đi ngay qua là chạy ù lên tầng ra ban công đứng, giả vờ như bấm điện thoại, nghe nhạc,....thật chất là mình bật camera phóng to ra tia ảnh để chụp:)) Lâu lâu thấy ảnh đi nhặt bóng nhìn lên chỗ mình đang đứng, bối rối quá nên lủi thủi đi xuống dưới nhà, cứ thế đến hết hè.
Khi ảnh đá xong thì ngồi nghỉ mệt chổ cột điện, mình thì đứng trước cửa làm màu này nọ, bấm điện thoại không ở trong nhà ngồi mà xách đít ra ngoài ngồi chồm hổm chơi vậy đó mới chịu:))

Khi giữa năm lớp * mình tìm ra được fb của ảnh nhấn add mà tay run run, muốn bệnh tim luôn, chiều về thấy ảnh add lại vui vailon tối high quá không ngủ được, mò vô nick ảnh soi từng status, caption đến comment,... Sau vài tuần add thì ảnh bị bay nick, tạo nick phụ thì mình ừ dù gì cũng là bạn add lại có sao đâu.

Khi gửi cái tin nhắn đầu tiên tay run gõ từng chữ một đàng hoàng. Không hiểu bình thường mình rất nhạt chẳng có chuyện gì để nói mà nhắn với ảnh các câu hỏi cứ bung ra, mình hỏi một anh đáp một như hỏi cung vậy:((
Mỗi cuộc chat là mình phải mở lời đầu tiên, mình cũng là người kết thúc bằng tin "anh cũng ngủ ngon".
Sau bao lần nhắn tin mình hỏi ảnh ''anh có crush chưa?" rep lại cho mình là một tin khiến mình như rơi vào vực " anh có rồi, anh crush 2 năm, nhỏ hơn anh 2 tuổi học cùng trường với anh". Nếu như nhìn thấy dòng tin ấy cảm giác của bạn như nào?
Đau  buồn  muốn khóc  cả thế giới sụp đổ....
Trước khi thi 2 mình quyết định uncrush,
lý do thứ nhất nếu như mình và ảnh không thể đến với nhau vậy thì đơn phương làm gì nữa cho mệt lòng, thứ hai mình muốn tập trung vào để ôn thi. Uncrush không phải là hết thương mà do mình bất lực,
Bất lực là do mình không có cách nào bày tỏ tình cảm, bất lực là do mình chưa đủ chín chắn để bắt đầu một tình yêu thật sự và chắc gì ảnh đã yêu mình, bất lực là tại sao mình lại còn nhỏ như vậy, bất lực,........
Lúc uncrush thì mình không khóc sướt mướt, mà trong lòng chỉ nhói lên một chút thôi không sao đâu.

Nhưng bây giờ mình nhận ra không có crush khỏe vl, chả bận tâm hay quan tâm ai:))

(Tiết lộ một chút: Crush cũ của mình hiện giờ đang có người yêu, hạnh phúc vl nhe, mình cũng chóng mắt lên coi quen được nhiêu năm:))
Nói chứ mình nghĩ mình bắt đầu thích mờ nhạt thì kết thúc cũng chẳng có ấn tượng gì hết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro