Bloody Painter x Judge Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap Helen x Dina theo yêu cầu của bạn thanhtuyen74 đây. Chắc mấy fan creepypasta cũng biết Bloody Painter là Helen Otis và Judge Angel là Dina rồi phải không. Không dài dòng nữa, vào truyện nào.

———————————————————————————————

Helen uể oải thức dậy, đã được 1 tháng từ ngày cậu gia nhập vào đại gia đình creepypasta này rồi. 1 tháng trước lúc đang đi trên con đường làng khi vừa mới giết 3 người để lấy "màu vẽ" thì lúc đó có 1 sinh vật giống 1 người đàn ông mặc 1 bộ vest đen, cao 2-3 mét, trên mặt không có lấy 1 bộ phận nào mà chỉ có 1 màu trắng toát, sau lưng ông ta là những cái xúc tua màu đen trông khá ghê rợn. Bên cạnh ông ta là 1 cậu nhóc tầm 13 tuổi mặc 1 cái áo hoodie trắng, khuôn mặt trắng bệch, không hề có lông mi nhưng ấn tượng nhất phải kể đến vết rạch hình nụ cười màu đỏ trên khuôn mặt cậu. Người đàn ông đó đề nghị cậu hãy theo ông ta, ông ta nói có 1 nơi dành cho những sát thủ như cậu và rằng hãy theo ông ta nếu như cậu muốn có nơi ăn, chốn ngủ. Helen khá lo ngại về đề nghị mà cậu được nhận, nhưng khi thấy tên nhóc bên cạnh ông ta và những lời mà người đàn ông đó nói là dành cho những sát thủ giống cậu nên cậu nghĩ là mình có thể tin họ nên liền đi theo. Trên đường theo ông ta về nơi đó, Helen thấy không khí có vẻ căng thẳng nên cậu đã làm 1 việc mà cậu hiếm khi làm. Trò chuyện với 1 trong số hai người cậu đàn theo. Và Helen trò chuyện với tên nhóc mà cậu đang đi kế bên:

-Này!

-Hử?

-Cậu có biết chúng ta đang theo người đàn ông này đi tới đâu không?

-Tới Slender Mansion.

-Slender Mansion?

-Nơi mà vừa nãy ông ta nói với cậu ấy!

-Nơi đó có tồn tại sao?

-Đương nhiên là có. Đó là 1 nơi dành cho những sát thủ trẻ tuổi như cậu và tôi. Mà nhân tiện là nơi đó ngoài tôi và ông ta ra còn có những người khác nữa. Nhân tiện, tên tôi là Jeff the killer, cứ gọi là Jeff, tôi 13 tuổi. Còn cậu?

-Tôi là Bloody Painter, cứ gọi tôi là Helen. Tôi 14 tuổi Còn ông ta?

-Ông ta là Slenderman, cứ gọi ổng là Slendy, tôi không biết nhiều về ông ta lắm đâu nên đừng hỏi nhiều về ông ta. Còn về nơi ở mới thì anh sẽ thích nó thôi.

-Hi vọng thế.

Và như thế, cậu đã đặt chân đến Slender Mansion, cậu đã trở thành 1 thành viên của ngôi nhà này. Tính Helen khá trầm nên mãi bây giờ cậu mới thân được hai người: Jeff và Pup. Jeff là người cậu đã tiếp xúc đầu tiên sau Slendy trước khi trở thành thành viên của nơi này. Còn Pup tên thật là The Puppeteer. Cậu ta vào sau cậu 1 tuần nhưng cả hai lại mau chóng thân thiết dù tính Helen khá trầm còn tính Pup thì khá sôi nổi. Phải nói là cuộc sống của cậu cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Cậu không biết rằng vào hôm nay đời mình sẽ có 1 đổi thay mới.

Lúc Helen vừa xuống nhà ăn sáng thì cánh cửa của căn biệt thự Slender Mansion mở ra, Slendy đang đứng ở đó cùng 1 cô gái. Cô gái có mái tóc ngắn vàng hoe, cô mặc 1 bộ đồ bó màu trắng, mang 1 đôi bốt trắng và 1 thanh kiếm cũng màu trắng nốt. Thứ duy nhất có vẻ không bình thường lắm trên khuôn mặt cô là đôi mắt của cô không hề có tròng trắng, nó chỉ bao phủ 1 màu đen ngòm mà thôi. Cô gái đó giới thiệu mình là Judge Angel, cô còn có tên gọi khác nữa là Dina. Vẻ ngoài của cô khá xinh xắn nên mọi người trong Slender Mansion đến làm quen với cô. Helen chả hứng thú gì ba cái vụ sự kiện hay có thành viên mới này nọ nên cậu vẫn ngồi ở ghế sofa, cho đến khi Jeff gọi:

-Helen, sao cứ ngồi mãi thế, lại làm quen với người mới đi nào.

Lúc đó cậu mới miễn cưỡng lại làm quen với Dina. Cậu vào cô ấy chào hỏi sơ qua với nhau, Helen nhận thấy cô gái này có vẻ khá nhút nhát và cũng có phần đáng yêu riêng. Những ngày sau thì Dina bắt đầu hoà nhập với các creepypasta khác nên bắt đầu tốt ra là 1 cô gái năng động nhưng cũng có phần lặng lẽ. Chính điều này làm cậu bị thu hút bởi Dina. Helen vốn yêu thích sự im lặng hơn sự ồn ào náo nhiệt và tính cậu thì rất trầm và thích vẽ. Dina khá là năng động nhưng không có nghĩa là cô luôn hoạt bát, cô cũng yêu thích sự tĩnh lặng ở một mức độ khá giống Helen và vì cô phải nói là người "bình thường" nhất trong tất cả các creepypasta trong ngôi biệt thự này mà cậu thấy. Thứ duy nhất không có vẻ bình thường nhất là đôi mắt chỉ có 1 màu đen đó. Nhưng nó không tạo cho cô vẻ khác biệt đến ghê sợ như những người khác. Mà nó toát lên 1 vẻ bí ẩn và cũng chính vẻ bí ẩn đó đã tạo nên nét quyến rũ riêng cho cô. Đó là lí do vì sao Helen bị thu hút bởi cô nàng này. 

Nhưng định mệnh khiến đôi bạn trẻ này trở thành cặp với nhau lại xảy ra vào 1 tối hôm nọ. Hôm ấy lúc đang trên đường về Slender Mansion sau khi mua được một ít dụng cụ vẽ thì Helen bắt gặp Dina dính đầy máu trên người. Cô đang chống tay vào 1 cái cây và bụng cô đang chảy máu. Helen rất bàng hoàng trước cảnh tượng này. Anh vội vàng chạy tới, rồi dìu cô về Slender Mansion. Helen dìu cô vào phòng y tế trong biệt thự. Sau đó thì cô đã được Dr. Smiley khám và điều trị. Sáng hôm sau khi thức dậy thì cô thấy ngạc nhiên vì mình đang nằm trong phòng y tế. Cô đã hỏi Dr. Smiley chuyện gì đã xảy ra và anh ta bảo là hôm đó thấy Helen dìu cô đang trong tình trạng đang chảy máu khá nhiều ở vùng bụng, sau khi đã dìu cô đến đây là anh ta về phòng. Smiley nói là  Helen không nhờ anh ta nhắn lại điều gì cho Dina nhưng anh ta có để lại mẩu giấy nhắn cho cô. Dina cầm lấy tờ giấy từ tay Smiley, cô đọc nó. Sau khi đọc xong thì cô thoáng đỏ mặt rồi bước đến trước phòng Helen rồi gõ cửa:

-Mời vào.

Một giọng nói phát ra sau cánh cửa và sau đó Dina bước vào phòng Helen:

-Helen, những...gì...anh ghi trong đó...là...thật...hả?

-Em đọc nó rồi à?

-V-Vâng, mà anh vẫn chưa...trả lời câu hỏi...của em.

-Đó là sự thật. Thế em quyết định thế nào.

-Em đồng ý. Em cũng có cảm xúc như anh cũng lâu rồi.

-Cảm ơn em, thiên thần của anh.

-Anh cũng thế họa sĩ của em ạ.

Trong căn phòng đó dưới ánh sáng ban mai đang ngập tràng hặn phúc giữa tình yêu lứa đôi đang nảy nở. Còn về phần tờ giấy, bạn muốn biết nội dung của nó ư? Xin thưa rằng chỉ có vởn vẹn vài dòng sau:

Mong em mau lành vết thương. Và 1 điều nữa mà lâu nay anh chưa nói. Đó là anh đã bị thu hút và yêu em ngay khi em vừa đặt chân đến căn biệt thự này. Hãy làm người yêu anh nhé. Dina.

Kí tên: Bloody Painter (Helen Otis)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro