Em đã từng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam sẽ hạ cánh trong năm phút nữa. Xin nhắc lại, năm phút nữa."

Tiếng của một cô tiếp viên hàng không nào đó vọng vào tai của một cô gái tóc nhuộm nâu khiến cô nhăn mặt. Bất đắc dĩ, cô phải tỉnh dậy mặc dù bản thân không hề muốn như thế. Còn vài phút nữa... Trong lúc đó, cô chống cằm, đôi mắt bồ câu hơi mơ màng nhìn ra ô cửa sổ của máy bay. Lơ đãng suy nghĩ, cô chẳng biết từ khi nào mà mình đã bước xuống máy bay.

Cô nghĩ về anh, về kỉ niệm của cô và anh, về lời hứa năm đó.

Trở về là một du học sinh có kiến thức sâu rộng trong ngành ngoại giao, cô tuy tự hào nhưng vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó. Phải rồi, là anh. Dù cho có nổi tiếng khi cánh nhà báo vây quanh, với biết bao hậu bối khâm phục, cô vẫn không thể có được niềm vui trọn vẹn. Ước chi anh cũng ở đây nhỉ? Anh sẽ lại cằn nhằn về cách ăn uống của cô, hay lại sốt sắng hỏi cô có mệt không. Chỉ những hành động như vậy thôi cũng đủ làm cho trái tim cô xao xuyến.

Theo như địa chỉ mà cô bạn thân Song Tử đã cho, anh hình như đã chuyển nhà rồi thì phải. Thôi được, chung cư đó theo như Google Map chỉ dẫn cũng không xa lắm. Dù sao thì cô cũng muốn dạo quanh thủ đô Hà Nội một chút. Nhưng trước hết, cô phải về nhà trước đã.

Khi mở cánh cổng quen thuộc ra, cô khá bất ngờ vì khung cảnh có chút thay đổi. Có lẽ bố mẹ cô mới mua thêm một bức tranh đá nữa rồi. Nhìn xem, bên ngoài giờ đây rất nhiều cây trái. Nào ổi, nào mận, lại thêm xoài, na, mít,... Nhớ năm đó, nhà cô đâu có nhiều đến vậy.

- Mọi người ơi, con bé về kìa.

Sau tiếng gọi ấy, cô đoán chắc là anh trai của mình. À, anh trai cô, ông anh Bạch Dương một thời rất hay trêu chọc em gái, giờ đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Bên cạnh anh ấy là chị dâu của cô, Bảo Bình. Nhìn hai anh chị mà cô bỗng bật cười. Chính cô là người mai mối cho chứ ai. Mà làm cách nào để tác hợp hai người họ thì cô xin mạn phép không tiết lộ nha. Và theo sau đó là hai đứa cháu trai quỷ sứ: Cự Giải và Ma Kết. Chúng cũng lớn rồi nhỉ. Lúc học bên Nhật, có lần cô gọi về nhà chúng mới có hai tuổi mà giờ đã đi học mẫu giáo cơ đấy. Tay của chúng mỗi người bám mẹ cô một bên. Còn bố cô, tức ông của chúng thì bị chúng bỏ rơi đến mức tủi thân.

Với niềm mong nhớ bấy lâu, cô ôm chầm lấy bố mẹ. Dụi đầu vào lòng của mẹ, cô mỉm cười đón nhận tình yêu thương của bố.

- Chà, Thiên Bình, con lớn quá rồi. Này Nhân Mã, ông ra mà xem, lúc mới đi nó còn đanh đá, ghê gớm lắm cơ mà giờ...

Mẹ xoa xoa tóc cô, hạnh phúc làm nếp nhăn trên mắt bà như chìm xuống. Và bố, đang xử cái tên anh trai đáng ghét vì cái tội không mua quà cho em gái. Há há, đáng đời.

- Bà xem đi Kim Ngưu, thằng Dương đúng là chẳng chu đáo gì cả. May còn cưa cẩm được nàng dâu Bảo Bình đây nữ công gia chánh vẹn toàn, lại học vấn cao nữa.

Đến khổ, anh trai Bạch Dương chỉ biết đưa ánh mắt sang cầu cứu em gái Thiên Bình. Giơ ngón cái ra, cô nháy mắt một cái, anh cô đành phải gật gật đầu.

- Bố à, thôi mà, đừng trách anh trai "yêu quý" nữa. Con cũng "đâu" cần quà cáp gì. Bây giờ con lên phòng một lát, con hơi mệt.

Cô giở tuyệt chiêu ra với bố, giúp anh cô thoát nạn. Thế nhưng khi đi ngang qua anh trai, cô còn cười rất ranh ma khiến Bạch Dương toát mồ hôi hột.

Có lẽ điều tuyệt vời nhất đối với cô lúc này là được nằm dang cả hai tay lên chiếc giường lâu đài. Vì là đệm lò xo nên cô nhảy lên chẳng những không thấy đau mà còn cảm thấy thích chí. Hình ảnh của con gấu bông Mike đặt đầu giường thu hút ánh nhìn của Thiên Bình, bởi nó là món quà đầu tiên anh dành tặng cho cô vào dịp sinh nhật. Bất giác, cô cầm lấy một bức ảnh cạnh đó, bồi hồi nhớ lại mà ngủ quên từ lúc nào.

...

Mệt mỏi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô vươn vai đôi chút. Với tay lấy túi xách, cô định bước ra ngoài.

- Bình, đi đâu vậy con?

Đi ra từ trong bếp, mẹ lo lắng hỏi. Cũng đúng thôi, bây giờ mới là một giờ chiều thôi mà.

- Con ra đây một chút.

Cất tiếng vui vẻ, cô trả lời mẹ, rồi tung tăng chạy ra khỏi nhà. Ôi, cái nắng chiều của Hà Nội! Căng ô lên, cô đi tìm quán cà phê yêu thích của mình...

Đây rồi, một quán cà phê có phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại.

- Cho em một ly chanh tuyết.

Lúc này, cô đang ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nắng rọi vào nhàn nhạt, nhưng sao vẫn cảm thấy oi bức. Nắng làm cành phong lan trong lọ toả sáng với hương thơm dịu nhẹ. Lâu rồi, cô mới cảm nhận được tiết trời vào mùa hè của nơi đây. Nóng đến bức bối, như thiêu như rụi da thịt. Và lại một lần nữa, dòng xe cộ dưới kia khiến cô mải miết ngắm nhìn, thả hồn theo những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương của quán. Là bản "Ánh trăng" của Beethoven.

...

Bắt taxi sang chung cư nhà anh, cô háo hức đến nỗi không thể tả. Xem nào, phòng anh là phòng 1008. À, kia rồi.

"Pính poong..."

Chuông đổ một hồi dài.

" Cạch." - Khi cánh cửa vừa được mở ra, một bé gái chừng năm tuổi, tóc buộc hai bên nhí nhảnh lễ phép cúi chào.

- Con chào cô. Cô tìm ai ạ?

- Ừm, cô đang tìm người có tên là Sư Tử.

- A... - Cô bé chưa kịp trả lời, thì một giọng đàn ông trong nhà vang lên.

- Thiên Yết, con đâu rồi? Mở cửa gì lâu quá vậy?

Cô bé tên Thiên Yết chạy đến bên người đó, cười thật tươi.

- Bố ơi, có cô tìm bố kìa.

- Đâu, xem cô nào...

Thiên Bình như không tin vào mắt mình nữa.

Là anh sao?

Tuy anh nhìn chững chạc hơn rất nhiều, làn da rám nắng hơn trước, nhưng cô vẫn nhận ra.

Không những vậy...

Anh và cô bé kia

Là bố với con ư?

- Thiên... Thiên Bình.

Anh lắp bắp chẳng thể nào nói nên lời. Đôi mắt ấy mở to đầy kinh ngạc mặc cho đứa con gái trên tay vẫn liên tục lay gọi: "Bố, bố!!". Dịu dàng mỉm cười trấn an cô bé, anh bảo nó về phòng của mình.

- Anh cần nói chuyện với em.

Sau khi nhẹ nhàng đáp lại, cô bước vào nhà anh. Đúng ra là phòng khách. Cách bài trí căn phòng rất đơn giản, nhưng lại không hề đơn điệu. Bộ sofa được kê rất đẹp mắt, và những bức tường màu trắng làm nổi bật lên chiếc đèn toả ra ánh sáng xanh nhè nhẹ. Chính giữa căn phòng ấy có một bức ảnh rất lớn. Con gái anh, cô bé tên Thiên Yết đang cầm một bông hồng, mặc một chiếc đầm xoè tựa một thiên sứ nhỏ. Bên cạnh hình như là anh nhỉ? Anh khoác lên mình một bộ vest đen vô cùng sang trọng. Khuôn mặt hơi nghiêng góc cạnh, vô cùng điển trai mà lịch lãm, bờ môi anh hiện lên nét cười thật hạnh phúc. Tay trái anh nâng lên, nắm lấy tay của cô ấy. Là vợ của anh sao? Trên bức ảnh có ghi một dòng chữ nhỏ: "Gia đình yêu thương: Tử ❤Thiên Yết ❤Song Ngư."

Cô cảm thấy trái tim mình bỗng chốc thật hụt hẫng. Nó đang gào thét, đau đớn bảo cô hãy rời khỏi đây.

Nhưng...

Cô không thể nhúc nhích, kể cả một cử động nhỏ. Mắt cô cứ nhìn đăm đăm vào bức ảnh ấy. Gia đình họ đang cười thật đẹp.

Hoá ra, không , anh hạnh phúc biết bao!

- Thiên Bình. Trà được rồi.

Anh bưng một chiếc khay đựng ấm và một bộ chén bằng sứ vô cùng sang trọng. Rót trà ra tách, hơi nóng từ đó toả ra nghi ngút. Là trà hoa cúc. Thiên Bình cô thích nhất là trà chanh ướp lạnh hoặc trà hoa cúc nóng. Anh vẫn còn nhớ ư?

- Cảm ơn anh.

Cô cố gắng điều chỉnh thanh âm của mình bình thường nhất có thể, mặc dù khuôn mặt có lẽ đã sắp khóc tới nơi.

- Bình, anh xin lỗi.

- Dù sao cũng là lỗi của em. Là em đi mà không báo trước. Làm sao em có thể bắt buộc anh phải đợi suốt ba năm trời chứ. Hơn nữa, gia đình chúng ta cũng không chấp nhận em và anh.

- Anh... - Sư Tử mặt cúi gằm xuống vẻ hối lỗi - Thực ra anh vẫn luôn nhớ đến em, không một phút nào quên được. Anh đã gặp Song Ngư. Cô ấy cũng có nét giống em. Vui vẻ, hồn nhiên,... Nhưng... chỉ khác là, Song Ngư thích sự náo nhiệt, thích những gam màu tươi sáng. Còn Thiên Bình em lại yêu sự bình yên và những màu sắc nhẹ nhàng, êm dịu. Anh đã nhận ra, và chợt tự trách sao mình lại làm như thế với Song Ngư, rồi bắt đầu yêu con người thật của cô ấy.

- Anh... - Cô nghẹn ngào nói tiếp, bàn tay bấu chặt lấy chiếc đầm đang mặc khiến cho nó trở nên nhầu nhĩ. Cô không muốn nước mắt của mình lại rơi. Ngay cả khi anh là người thân yêu nhất hiện giờ.

- Giữa em và Song Ngư, anh yêu ai hơn?

- Thiên Bình, anh không thể. Anh yêu em, và cũng...

Tai cô như ù đi, hiện tại, cô đã muốn khóc lắm rồi.

- Được rồi. Em hiểu. Anh hãy yêu cô ấy thật lòng nhé! Chúc anh hạnh phúc bên gia đình của mình.
Em phải về đây.

Vội vã cầm túi xách của mình lên, cô chào anh, nhanh chân bước ra khỏi cửa. Bên tai tuy văng vẳng tiếng gọi của anh, dù không nhịn được ý nghĩ muốn quay đầu trở lại, cô vẫn cứ tiếp tục chạy đi. Phải rồi, cô muốn đi thật xa để không thấy đau lòng nữa.

"Tại sao? Tại sao anh không đợi em? Tại sao anh không đợi em quay về để chúng ta cùng đối mặt với thử thách? Tại sao anh lại dễ dàng chịu thua như vậy? Tại sao đôi tay ta lại phải buông ra? TẠI SAO!!!!!"
Nước mắt Thiên Bình không ngừng rơi trong vô vọng. Cô trách anh. Trách anh không ngừng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng cô thương anh, thương anh rất nhiều.

anh nói như vậy
Nhưng cuối cùng,
Em vẫn chẳng thể nào được sánh bước bên anh
Người anh chọn, không phải em
ấy...

"Anh yêu em, và cũng yêu cô ấy."

Đó câu nói tàn nhẫn nhất của anh dành cho em đấy, anh biết không?

Giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má.

Lặp đi lặp lại điệp khúc năm xưa.

Người em yêu

My darling...

Anh ngày đó vẫn yêu em tha thiết.

Tuy bây giờ vẫn trọn một tình yêu ấy, nhưng hai ta đã chẳng còn được như ngày xưa.

Người em yêu

Em vẫn cất tiếng gọi:

My darling...

Đã chẳng còn hi vọng nữa rồi.

Không còn như những trước đó.

Tạm biệt anh - người quan trọng...

Tối hôm đó, cô không về nhà ngay mà đi tới công viên nhiệt đới để thay đổi không khí. Nhìn vào nơi nào, dù có cảnh sắc đẹp ra sao, cô cũng chẳng cảm thấy tâm trạng tốt lên chút nào.

- Có lẽ nên về thôi.

Trời đã chuyển một màu đen u tối. Vài giọt mưa rơi trên vai của chiếc đầm ren cô đang mặc. May mắn thay, Thiên Bình có đem theo ô. Bung chiếc ô màu tử đinh hương lên, cô bước về phía cổng.

Từng giọt nước mưa làm cảnh vật xung quanh như mờ nhạt dần. Chúng làm con người ta cảm thấy ẩm ướt và lạnh lẽo. Hôm nay quả đúng là một ngày tồi tệ.

Đó ...

Thiên Bình dừng chân lại, nheo mắt nhìn theo bóng dáng chỉ cách có mấy bước chân trước mặt. Chẳng phải là anh trai cô sao?
- Thiên Bình, về nhà thôi.
Bạch Dương nở một nụ cười hiền hòa và ôm lấy cô. Cô không thể nào kiềm lòng thêm được nữa. Và cứ thế, cô khóc. Tiếng khóc hòa vào làn mưa lạnh buốt, trời nổi cơn giông, tiếng sấm đùng đùng đằng xa như xé tan nỗi lòng của cô.

Người cô yêu, thương người khác mất rồi.

Bạch Dương dìu Thiên Bình vào trong xe và trở về nhà. Bánh xe quay một vòng 45°, và ra khỏi phố Đinh Tiên Hoàng. Bỏ lại Sư Tử, bỏ lại kỉ niệm. Cô từng đem hết nhiệt huyết tuổi trẻ để thương, để nhớ một người, dồn hết cam tâm và tình nguyện vào câu nói: "Em yêu anh".

"Thế nhưng, chỉ là em đã từng..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs