Chap1: lawlu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên nào law. Ta sẽ trễ đấy"
"Đợi đã corazon. Cẩn thận xe đấy"
"Anh không sa........"

BÍP!!!!!!!!!!

RẦM!!!!!!!!!

-CORAZON!!!!!!!

Law choàng tỉnh trong cơn ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm áo anh. Và để góp phần vào việc ướt áo, những giọt nước mắt cứ tuôn dài từ khóe mắt anh, chảy dài và nhiều. Anh bất lực ngồi trên giường, mặc cho nước mắt cứ chảy. Người anh trai mà anh kính yêu nhất, ánh sáng dẫn lối của anh - corazon đã ra đi mãi mãi vì tai nạn. Anh cứ ngồi, cứ mặc cho nước mắt rơi. Cuộc sống của anh không có ánh sáng dẫn lối nữa rồi.

Sáng hôm sau, anh lại diện cho mình một bộ vét đen để ra ngoài. Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày corazon mất, anh không đi học (học đại học) cũng chẳng đi chơi nơi đâu cả. Anh chỉ đến nhà thờ, nơi corazon được yên nghỉ, cứ đứng ở đấy với một bó hoa cho đến khi trời tàn.

-Anh gì ơi! Sau anh cứ đứng đây hoài thế?

Law nhìn chủ nhân của tiếng nói ấy. Đó là một cậu bé tóc đen. Cậu đội một chiếc mũ rơm, phía dưới mắt trái có một vết sẹo. Cậu đanh nở một nụ cười hết sức dễ thương

Law ngẩn người nhìn cậu bé. Trái tim anh đột nhiên lệch một nhịp

- Này anh gì ơi! Anh nghe em nói không?

- À à..... có. Em tên gì? - law giật mình hỏi cậu

- Luffy. Monkey D. Luffy, 19 tuổi ạ! Thế anh tên gì? - cậu cười hỏi anh

- Law. Trafalag D. Water Law.  "19 tuổi sao. Cứ như trẻ nhỏ vậy"  anh nghĩ

-Tra.....Tra....Torao - cậu bé đánh vần tên anh một cách khó khăn

- Là Trafalag.... thật là.... phì... hahaha.....

Law thích thú cười to. Thấy thế Luffy cũng cười theo cậu. Từ hôm đó anh và cậu quen biết và thân với nhau. Anh luôn mời cậu về nhà, nói chuyện, chơi game với cậu. Anh gọi cậu là Mugiwara-ya khi biết cậu tự lập một nhóm gọi là Straw Hat. Tuy hơi khó chịu nhưng anh lại khá vui khi nghe Luffy gọi mình là Torao. Từ khi quen cậu, anh luôn có một thói quen và sở thích là ngắm nhìn cậu: lúc cậu ăn, lúc cậu cười, lúc cậu hào hứng hay thích thú với cái gì đó. Anh nghĩ rằng những điều đó khiến cậu rất dễ thương. Từ lâu anh đã xem cậu là ánh sáng dẫn lối của mình. Và chính Law cũng nhận ra một điều là anh yêu cậu

Vào một buổi tối, anh và cậu đang ở trong phòng chơi game, Law quyết định tỏ tình

-Em có yêu anh không Mugiwara-ya? - Law ôm cậu hỏi

- Yêu là gì ạ? - cậu nghiêng đầu ngây thơ hỏi anh
- Hả?.... À không có gì! Hì.... - anh buông cậu ra "em ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Mình thật là ngốc!"  Anh nghĩ rồi cười buồn

-Nhưng mà.... - Luffy hơi đỏ mặt - mỗi khi ở gần Torao em thấy lạ lắm. Tim em đập nhanh hơn, mặt lúc nào cũng đỏ và nóng bừng. Khi ở bên cạnh anh Torao, em cảm thấy vui và hạnh phúc lắm luôn. Shi shi shi..

Law hơi ngẩn người nhìn cậu cười. Rồi giống như con sói vồ lấy mồi, anh nhanh chóng đè cậu xuống giường

- To.....torao... - Luffy hơi ngạc nhiên nhìn anh

- Yên nào - anh đặt tay lên môi cậu - hôm nay anh sẽ ăn em

Nói rồi anh chiếm lấy ngay miệng của cậu. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, hút hết mật ngọt bên trong rồi tiến sâu vào khám phá khoang miệng cậu. Luffy bất lực bị cuốn theo nhịp điệu của anh. Khoảng 10 phút sau anh mới thả cậu ra để lấy lại không khí. Một sợi chỉ trắng nối miệng cậu và miệng anh. Law liếm nó đầy thỏa mãn. Anh mạnh bạo hôn xuống cái cổ trắng ngầm của Luffy, để lại nhiều vết đỏ. Tay cởi áo cậu ra, anh chơi đùa với nhũ hoa của cậu khiến nó đỏ tấy lên

- To..... torao...... dừng....... dừng lại.... ưm..... a.... a...

Cậu rên lên khi anh chơi đùa với cậu nhỏ của mình

- Em đã ra rồi à? Thật là....

Luffy im lặng. Tay cậu che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Law nhìn cậu cười rồi lại tiếp tục
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Au sẽ cắt bớt H :)))) ]


Law im lặng ngồi nhìn cậu con trai bên cạnh mình. Tay anh lướt nhẹ lên tóc cậu rồi vô thức hôn chúng

- Hãy ở bên cạnh anh nhé, Mugiwara-ya!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro