75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"EM CỦA THỜI NIÊN THIẾU" DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NHÂN VẬT "TRẦN NIỆM" ?

Dưới chiếc bàn chải chà xát lên tuổi trẻ, có hai kẻ vẫn vùng vẫy, với tình yêu.

"Tất cả chúng ta đều sống trong vũng nước, nhưng vẫn có người ngước nhìn các vì sao."

2.
Cô bạn đáng thương của tôi đã gieo mình xuống đất từ một tầng nhà cao vút. Và tôi, thì chẳng thể ngờ mình lại trở thành "nạn nhân" tiếp theo.

Khi cô gái xinh đẹp đó mỉm cười ngọt ngào với tôi, tôi không bao giờ nghĩ cô ấy sẽ đẩy tôi thẳng xuống cầu thang một cách tàn nhẫn như thế.

Tôi thực sự sợ hãi.

Chỉ còn một tháng nữa thôi, kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ bắt đầu. Tôi muốn được nhận vào một trường đại học ở Bắc Kinh, tôi muốn rời xa vĩnh viễn lớp học này, và tôi càng khao khát rằng cuộc sống của mình rồi sẽ được đắm chìm trong ánh măt trời ấm áp.

Nhưng dù chỉ là một sự an tâm giản đơn nhất, tôi cũng chẳng thể tự tạo ra cho mình. Những kẻ đòi nợ tìm đến cửa nhà hàng ngày. Ngoài việc đóng sầm cửa và sợ hãi cuộn mình dưới gầm bàn trong bất lực, tôi chẳng thể làm gì cả.
Họ văng đầy mực đỏ tươi lên ghế của tôi. Và khi nhìn lên, tôi chỉ thấy từng người một đang giả vờ rằng chẳng có gì xảy ra cả, với một gương mặt tỉnh bơ chẳng quan tâm

Tôi nghĩ về cậu ấy, chàng trai đưa tôi về nhà trong lần đầu gặp gỡ. Đêm gặp đó, cậu ấy tựa như một con thú dữ với đầy vảy cố bao bọc lấy chính mình, đầy bướng bỉnh, cố giả vờ rằng mình đã đủ trưởng thành để chịu đựng tất cả. Nhưng thật bất ngờ, tôi tìm thấy trong đôi mắt của cậu ấy một cảm giác, là an toàn chăng ?

Tôi luôn cô đơn trong thế giới của chính mình, chẳng có một ai muốn đưa tay cứu giúp cả. Tôi đến tìm cậu ấy, với niềm hy vọng về một cảm giác an toàn mà tôi đã bắt gặp trong đôi mắt của cậu.
"Cậu có thể bảo vệ tôi chứ?"

Cậu ấy có lẽ đã không còn đến trường từ lâu lắm rồi.

Tôi từng nghĩ rằng cậu ấy chỉ là một người bình thường như ngàn người khác từng lướt qua tôi trên đường phố hối hả. Nhưng thật không may, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu ấy trở thành thứ ánh sáng duy nhất trong lòng tôi mất rồi.

Cậu ấy không phải là một cái bóng, cậu ấy là ánh sáng ấm áp của tôi. Nơi ánh sáng ấy xuất hiện, cũng là phía mà mặt trời tỏa rạng rực rỡ trong thế giới u ám của tôi. Nơi đó có thể là con đường tôi từng đi qua cả ngàn lần, là trường học của tôi, cũng có thể đó là một căn phòng màu vàng nơi ánh đèn neon luôn tỏa ấm. Tôi ngỡ ngàng nhận ra, thứ ánh sáng ấy, cứ nhẹ nhàng tràn cả vào trái tim tôi.

Mỗi ngày, tôi đi bộ phía trước, cậu ấy kéo chiếc áo hoodie xuống, và từ từ theo sau. Cảm giác khi ấy, thực sự thoải mái và an tâm vô cùng.

Thấy những vết bầm tím trên lưng, tôi hỏi cậu ấy :"Có đau không?"
Tôi không biết chúng có bao nhiêu đau đớn, điều duy nhất tôi biết là trái tim khẽ đau nhói trong đêm. Cậu ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu, tôi biết, cậu ấy đang khóc.

"Hóa ra dù trông có vẻ mạnh mẽ và dũng cảm đến thế nào, vẫn luôn có một thiếu niên rất mong manh trong trái tim cậu ấy."
Tôi biết tôi nên là người đầu tiên nhìn thấy điều đó trong cậu.

Tôi từ từ trong vô thức mà dựa dẫm vào cậu ấy, cố tình đi chậm lại trên đường tới trường chỉ để đợi cậu ấy. Những lúc cậu vắng bóng, mọi thứ đột nhiên trở nên nhàm chán lạ kỳ. Cậu ấy trở thành điểm tựa cố định, quan trọng đến đương nhiên trong cuộc sống của tôi. Chắc chắn một điều rằng, nếu cậu ấy ra đi, tôi sẽ hoàn toàn suy sụp mất.

Một mái đầu rối tung, sách bị xé, váy bị xé và những video, tôi thực sự đã chạm tới đỉnh điểm của đau đớn, cảm xúc dồn nén đến độ như chỉ chờ thời cơ để phá tan ra bên ngoài. Đêm cuối cùng, khi cô gái có nụ cười ngọt ngào kia tới tìm, tôi thực sự rất bốc đồng.

Tôi đã bỏ lỡ chính mình.
Tôi đã giết cô gái ấy

Và cậu ấy lại là người trả giá cho tội lỗi của chính tôi.

Tôi nghe cậu ấy nói: “Cậu bảo vệ thế giới, còn tớ bảo vệ cậu."
Tôi nghe cậu ấy nói: "Tớ vẫn chưa đủ tuổi, sẽ không bị phán xét quá lâu đâu."
Tôi nghe cậu ấy nói: "Bạn tốt nghiệp đại học, tôi sẽ ra trường."

Tôi tin điều đó.

Tôi giả vờ không biết cậu ấy, thậm chí còn chạy đến đồn cảnh sát và cho cậu ấy một cái tát.
"Im lặng nếu cậu muốn sống", đó là điều duy nhất tôi đã làm. Trong một khoảnh khắc nào đấy, tôi đã thấy nỗi buồn trong đôi mắt thờ ơ của cậu.

Cậu luôn như thế, vững chắc và dịu dàng.

Tôi đã nghĩ về cách an ủi bản thân, những lần chúng tôi gặp nhau chăng ? Điều duy nhất tôi muốn là được nhìn thấy khuôn mặt của cậu, được nghe giọng nói của cậu ấy. Cậu biết không ? Khi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời và làn tuyết trắng nhẹ nhàng rơi, tôi lại nhớ đến cậu, chỉ bằng những khoảnh khắc vội vụt qua như thế.
Tôi tự nhủ phải học đại học và trưởng thành hơn, sẵn sàng trước khi gặp lại cậu.

Cậu ấy đã nói dối tôi.

Cậu đã trưởng thành, cậu ấy sớm muôn rồi sẽ bị tử hình hoặc bị kết án hàng thập kỷ. Cậu ấy sẵn sàng rơi thẳng vào địa ngục tối tăm nhất, vì tôi.

"Chỉ khi cậu thắng, tôi mới không thua, chỉ khi bạn ở trên thiên đường, tôi mới ở trên thiên đường".
Tôi hiểu những gì cậu ấy nói. Nhưng với tôi, nó không còn là một lời cổ vũ nữa rồi, nó là tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng không đáy.

Từ bỏ đi và buông tha cậu ấy thôi.
Bước vào chốn tù giam tăm tối đó, tôi thực sự có chút sợ hãi. Nhưng khi thấy cậu ấy, lại đột nhiên cảm thấy an tâm.

"Hãy nhớ rằng cậu nợ tôi một lần." Cuối cùng cậu ấy đã nói với tôi như thế.
Cậu biết không ? Những gì tôi muốn trả lại không phải là tiền, chẳng phải đồ ăn ngon, cũng không phải là người đi trước, người lặng lẽ đi sau, mà là có một người bên trong song sắt và có một người bên ngoài khung sắt ấy …

Có một thiên đường, nơi chúng ta có thể tắm nắng cùng nhau dưới ánh mặt trời ấm áp, ngồi đối nhau và cùng nói về tương lai.
Tuổi trẻ không hết hạn, và cuộc đời cũng chưa kết thúc.

Chúng tôi đã từng sống trong vũng nước, và cũng từng vươn tay tới các vì sao.

Thiên đường của cả hai chúng tôi, rồi sẽ rực rỡ như thế.

__________________

Link phần 1 - "Em của thời niên thiếu dưới cái nhìn của Tiểu Bắc" :https://www.facebook.com/708439472676796/posts/1192626520924753/?substory_index=0.

Bài viết gốc từ: Zhihu
Dịch : #Tabi #ĐMNT
Reup nhớ ghi nguồn: Đam Mê Ngôn Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro