mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Văn Sơn mệt, mệt vl luôn ấy , vậy mà thế đeos nào thàng người yêu của cậu chẳng thèm quan tâm cậu đến 1 lời, cậu thầm mắng
*thanglon mày về là mày chết với tao*

Thế éo nào vừa dứt lời thằng bồ nó về thiệc, vừa đi vừa huýt sáo nhìn là muốn đấm nát mặt nó rồi, nhưng mà hông nỡ đâu, đấm là mất gương mặt depzai, mà hong depzai là hông muốn yêu đâu

Cậu cuộn người trong chăn, cái mũi cứ sụt sịt mãi, ựa! Khó chịu chết mất

Tuấn đứng nhìn nãy giờ, cãi cục bông cứ phát ra tiếng sụt sịt làm anh yêu vãi trông đáng iu vãi cứ* á

Nãy giờ hong phải là anh không quan tâm bạn nhỏ nhà mình đâu mà anh chạy đi mua thuốc sẳn tiện mua chút đồ ăn, mà anh đi anh quên báo, anh chắc là bạn nhỏ giận rồ

Anh cứ bình tĩnh dọn đồ ăn ra bàn, dọn xong mới đi qua chỗ Sơn ôm cứng ngắt cậu, cậu vừa mệt vừa khó thở nên không ngừng vùng vẫy

- đm bỏ ra coi, khó thở

Anh lúc này mới buông, Sơn bật cái chăn ra mà thở lấy thở để, Tuấn thì nhìn gương mặt đỏ ửng xiu dangiu của cậu rồi bế cậu đi qua bàn ăn

- Sơn lại dỗi rồi chứ gì, ăn rồi uống thuốc đi

- ai thèm dỗi, ngộ!

Tuấn thì chẳng thèm đôi co với bạn nhỏ rồi, giờ anh chỉ quan tâm cho bạn bé ăn thật nhiều rồi uống thuốc để mau khoẻ

Sơn thấy Tuần chăm chăm gắp cho mình mà hong cãi lại cũng đành cầm đũa mà ăn, ăn chỉ được vài miếng thì cậu than no, anh cố gắng nài nỉ xin cậu ăn thêm vài miếng mà không được, cũng chỉ đành lấy thuốc cho cậu uống rồi để cậu nghỉ ngơi

Cậu lên giường nằm, mà chằng chọc mãi không ngủ được, cứ cảm giác thiếu gì đó, À! Thiếu Tuấn

- Tuấnnnn, ômmm

Anh đang rửa chén cũng vội vội vàng vàng úp chén ròi chạy vào ôm em bé cho em bé dễ ngủ

::::::::::::::::::

Tui viết xàm quá mn ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro