Chương 4: công chúa của rồng là luyến ái não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thánh thành thật sự nhỏ như vậy sao?"

Vừa mới cùng Clara cáo biệt, chưa kịp đi được vài bước Melt liền chống đầu trầm tư.

Không vì cái gì khác, bởi vì cô lại thấy được người quen.

Trên đầu uống lượng long giác không có cánh cũng không có đuôi, tuy vậy đôi dựng đồng màu vàng đó đã trương hiển thân phận thực sự của kẻ đó.

Cao quý long tộc.

Chỉ là vị này cao quý long nữ lúc này hành động một chút cũng không cao quý.

"Melt, thật lâu không gặp ngươi, ta nhớ ngươi muốn chết!!"

Lúc này cao quý long tộc công chúa Irene Maltok đang ôm lấy chúng ta truyền kỳ ma pháp sư tiểu thư, liên tục cọ.

"Irene, thật là lâu rồi không gặp."

Thở dài, bất đặc dĩ Melt tiểu thư đành phải dang tay ra ôm lấy đang ở cọ chính mình thiếu nữ, khiến cho cô không cọ được nữa. 

Chỉ là quá lâu không có giao thiệp với long tộc làm chi Melt quên mất một vài chuyện cơ bản....

Long tộc chính là rất háo sắc cũng sỡ hữu dục vọng rất lớn, bình thường bọn họ sẽ khắc chế, nhưng một khi gặp được người mà mình yêu thích liền sẽ bộc phát ra(trạng thái mất trí)

Khi ấy mỗi một hành động của người mà đám rồng lộn đó yêu đều sẽ bị lý giải theo một cách quá lên.

Mà hành động ôm bạn của Melt ở trong nhân loại không thành vấn đề, cho dù là đối với các cự long khác cũng không thành vấn đề, nhưng đối với trong trạng thái mất trí Irene.... đó chẳng khác nào là biểu đạt "Ta yêu ngươi"

Vì thế, Melt vì chính mình một phút bất cẩn mà trả thảm thống đại giới.

"Ưm..."

Trực tiếp bị người cưỡng hôn, thuận tiện còn bị đè ở trên tường.

Tình yêu cuồng nhiệt cự long nước bọt đối với người bọn họ yêu là trí mạng thôi tình dược, làm vốn dĩ muốn phản kháng Melt trực tiếp mất đi khả năng tự hỏi.

Chỉ có thể để cho Irene tùy ý vương đầu lưỡi đoạt lấy mọi thứ trong miệng cô.

"..."

Một bên Cynthia lúc này đã có thể dùng bình thản ánh mắt nhìn ôm hôn hai người, thậm chí còn rảnh rồi xua đi người không liên quan.

Tốc độ thích ứng nhanh tới đáng sợ.

"Hôn đủ chưa hả?"

Ý thức được chính mình bị ảnh hưởng, Melt liền sử dụng ma pháp để giải khống chế sau đó dùng cường hóa cường hóa cánh tay trực tiếp đẩy Irene ra.

Mặt vẫn còn đỏ, chỉ là Melt vẫn rất bình tĩnh.

Bị ôm bị cọ quen rồi, hôm nay bất quá là hôn môi mà thôi, không quan trọng....Cái đầu ấy!!

"Thánh thương...."

Nháy mắt bị phá phòng Melt trực tiếp móc ra một thanh thương màu trắng ngà, mũi thương nhắm ngay hướng của Irene.

Khủng bố ma lực nháy mắt tụ tập, uy áp khổng lồ khiến cho trong thánh thành toàn bộ người cấp dưới truyền kỳ đều bị đè quỳ rạp xuống đất.

"Này này này, cô định làm thiệt đấy à."

Mà vừa rồi cưỡng hôn Melt Irene lúc này đã mồ hôi chảy rồng, ý đồ dùng ngôn ngữ khuyên bảo Melt.

Người khác không biết, cô còn không biết sự khủng bố của thanh thánh thương này sao? 

Năm đó từng có quý tộc của chủng tộc bóng tối thường xuyên khiêu khích chọc giận Melt, kết quả cô liền ném cây thương này vào thẳng thủ đô của chủng tộc ấy.

Kết quả.....Bán kính 10.000 dặm không một sinh vật còn sống.

Cái hố tử thần ấy hiện tại đã trở thành một hồ nước siêu rộng, tuy vậy sử khủng bố của cây thương đó vẫn như cũ hiện rõ.

'Sẽ chết người, à không, chết rồng a!'

Irene là có cách đỡ đòn đó, chỉ là nếu cô đỡ, vậy nơi này xong rồi.

Toàn bộ thánh thành nháy mắt sẽ hóa thành cát bụi.

"Melt, bình tĩnh, đừng làm điều dại dột, lần này là ta sai, buổi tối về tùy ý em trừng phạt, đừng như vậy."

Irene ý đồ dùng lời nói khiến Melt bình tĩnh, chỉ là trả lời cô chính là mật độ cao gấp đôi ma lực.

'Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?!'

Irene có chút muốn khóc, bởi vì lâu rồi không gặp quá tưởng niệm Melt lên thành ra không kịp phanh lại hôn cô, hiện tại liền hảo, người bị chọc giận mất lý trí.

Thương kia ném ra Irene nhiều nhất là trọng thương, nhưng nếu để vậy Melt sẽ ghét cô mất.

Thực chất thì làm Melt bình tĩnh cũng không khó, cô cùng bọn cự long rất giống, đều yêu thích bảo vật, nhất là khi Melt còn có sở thích thu thập đồ vật.

Nhưng Irene trên người những thứ giá trị sớm đã tặng cho Melt, hiện tại cũng không có mang theo đồ tốt.....hử? Hình như là có mang.

Đầu óc thanh tĩnh Irene vội từ trong nhẫn trữ vật lấy ra bảo vật mà cô chuẩn bị sẵn đề tặng cho Melt.

"Melt, bình tĩnh chút, ta có thứ này tặng cho em."

Irene nói thành công làm Melt tạm dừng hành động, sau đó cô liền vội vàng móc ra một sợi dây chuyền có đính một viên ngọc màu lam.

"Đây là trải qua gia cố, biển sâu chủng tộc thánh vật trái tim biển cả, ta tặng cho em coi như bồi tội được chứ?"

Trái tim biển cả cái này Melt đã từng theo dõi nó rất lâu, chỉ là lần trước đi tới biển sâu chủng tộc cũng không có lấy được, Melt khi ấy tiếc nuối cực kỳ.

Mà biết được điều đấy Irene sau khi hai người tách ra đã lợi dụng quan hệ trong tộc thêm việc trao đổi đối với long tộc vô dụng thánh vật đổi lấy [Trái Tim Biển Cả]

Xong còn đem cho thợ rèn cấp cao nhất của tộc người lùn hợp với vô số nguyên liệu quý giá chế thành vòng cổ, vốn dĩ là để tặng cho Melt.

Nói thật, vì theo đuổi Melt Irene trên cơ bản dùng tất cả những gì mình có, đó cũng là tại sao mà cô thường xuyên có những hành động đi quá giới hạn mà Melt cũng không có ngăn cản.

Hoặc có lẽ, Melt cũng yêu cô rồi, chỉ là ngại với mặt mũi hay gì đấy nên không nói ra? Ai biết được chứ.

"Hừ, coi như ngươi thức thời."

Melt lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại, cô hừ lạnh một tiếng, cất đi thánh thương, xoay người.

"Giúp ta mang lên."

"À, tới ngay!!"

Cẩn thận mà mang lên trên trên cổ Melt, nhìn xanh thẩm đã quý ở kia xinh đẹp xương quai xanh thượng tỏa sáng lấp lánh, cả Melt lẫn Irene đều rất vừa lòng.

"Không có lần sau."

Sau đó là tuyên cáo trò khôi hài này kết thúc.

Chỉ là hậu quả của nó hơi chút ác liệt.

Melt cùng Irene phải tốn tận vài tiếng để đi xin lỗi+giải thích với các chủng tộc khác đang ở thánh thành này vì chuyện buổi trưa, cũng vì thế mà chờ làm xong thì trời đã sắp tối.

"Xin lỗi Cynthia, vốn dĩ buổi đi dạo bị chị phá hủy."

Melt hơi chút xin lỗi em gái mình.

"Không sao đâu chị ạ, em ngược lại còn thấy rất vui ấy chứ."

Melt đi xin lỗi thời điểm cũng mang theo Cynthia, này làm cho con bé có thể gặp được rất nhiều chủng tộc khác thành viên, con bé cũng rất hứng thú với họ, thậm chí buổi chiều còn kết bạn với rất nhiều người.

"Em thích là được rồi."

"Ngươi có chỗ ở sao."

Sắc mặt như thường Melt hỏi Irene.

"Chỗ ở? Không có, chúng ta trưa nay mới vào thành."

Nghe được Melt hỏi vốn dĩ bởi vì Melt một ngày không để ý tới cô mà trông rất ủ rủ Irene tại chỗ sống lại, kích động nói. 

Mặc dù cô sớm đã đặt khách sạn, nhưng EQ cực cao cô thông minh nói dối.

"Vậy đêm nay tới nhà của ta đi, nơi đó vẫn còn rất nhiều phòng trống."

Melt nói, nhà mà cô nói là nhà của Melt từ 8 năm trước.

Bởi vì học ma pháp mà Melt từ nhỏ liền xin phụ hoàng dọn ra hoàng cung, sau đó liền được tặng cho một căn dinh thự ở vùng ngoại ô.

Năm đó trước khi đi cô còn đặt phong ấn+trận pháp thanh khiết, hiện tại có thể trực tiếp vào ở.

"Ừ!" 

Mặc dù hiện tại đã giấu đi, nhưng Melt phảng phất có thể thấy cái đuôi của Irene đang điên cuồng phe phẩy. 

"Hai chị quan hệ rất tốt a."

Cynthia thấy hai người hành động cười nói, có chút trêu ghẹo ý tứ.

"Có thể không tốt sao?"

Melt trợn trắng mắt nhìn về phía Irene.

"Đúng vậy, nếu là kẻ khác muốn phi lễ Melt, trước lúc hắn kịp hành động liền đã chết rồi." Bị Melt đánh chết, hoặc là bị Irene đánh chết.

Irene bổ sung.

"Là vậy a."

Cynthia tươi cười càng rạng rỡ, thậm chí chứa một ít kỳ quái ý tứ.

"Tính, trước về đi, gặp lại sau Cynthia."

Melt không để ý tới Cynthia tiếp mà nói.

"Gặp lại sau, chị Melt."

Cynthia đáp lời, sau đó bọn họ liền tách ra.

Người nào về nhà người nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro