Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok một số ý tưởng

---------

??? POV

Trong một đêm đầy sao. Sau bữa tiệc thú vị về Undertale được tổ chức bởi những fan tại Spain, tôi đang về nhà.

Thành thật bây giờ tôi đang rất đói, vì tôi không thể ăn bất kì món nào kể cả bánh kem ...quá nhạt ...

Không có ý chê, tôi là người từ một đất nước giáp biển- Việt Nam, điều đó làm khẩu vị của tôi mặn hơn so với họ.

Lí do tôi ở đó? Chà, chị gái nuôi của tôi là người Tây Ban Nha, chị ấy nói cho tôi và tôi đến. Bây giờ tôi đang ở tạm nhà chị ấy, nhưng đã 12h, không biết chị ấy có còn thức không.

Về bữa tiệc, đó là một buổi giao lưu các tác giả AUs Sans, vì vậy chúng tôi hóa trang thành Sans trong AU mình. Tôi có quá nhiều AUs, tôi đã chọn đứa trẻ mới nhất. Đứa thứ 91: Floami

Tôi mặc một bộ đồ ngủ có hình hoa, một cái cà vạt giống lá, găng tay. Tôi đã hiến tóc trước khi sang đây, vì vậy mái tóc của tôi ngắn giống chị tôi. Dễ dàng để đội một bộ tóc giả tím, tôi phải sửa lại mái và cột lại để trông giống đứa trẻ hơn. Leg mắt màu tím và xanh hình xoáy tròn đã được chọn, cùng một chiếc vương miện hoa bằng thủy tinh màu đặt làm riêng.

Trông thật tuyệt, tôi khá thích bông hoa của đứa trẻ, trông cứ như một pha lê lấp lánh, nhưng tôi lại phải liên tục giữ nó ở yên ...ai trách được, đó là thủy tinh!

Tôi cũng đặt làm một cây gậy bông hoa, một cành hoa thủy tinh với đỉnh là hoa oải hương tím. Tôi thích cầm nó và chỉ vào mặt bất cứ ai lại gần, phản ứng rất thú vị.

Đoán xem, tôi nổi bậc nhất vì sự đầu tư 'pha lê' này, khắc thủy tinh rất đắt ...dù sao tôi cũng biết thêm rất nhiều AUs mới, giờ là lúc về.

Đang suy nghĩ việc thuê một phòng khách sạn, tôi nhanh chân đi vào con đường tắc dẫn đến nhà chị nuôi.

Trên đường hẻm tối tăm, đột nhiên cảm giác thiếu một thứ, tôi hụt chân ngã xuống, cơn buồn ngủ nhấn chìm tôi ...

"Auuuu ..." tôi xoa đầu, nó nhức như búa bổ, như thể tôi vừa ngã xuống từ nóc nhà 1 tầng.

Cây gậy thủy tinh được tìm thấy trên người tôi, vội đưa ta kiểm tra vương miện, may mắn nó không vỡ vì rơi trúng tóc tôi.

Sử dụng cây gậy, tôi chống người dậy. Xém hét lên một tiếng chết người, 7 bộ xương khác đang vươn vãi trước mặt !

Tôi giơ ngay cây gậy 'thủy tinh' lên soi mình bằng chiếc lá lớn nhất, giờ tôi là một bộ xương !

Liệu đây có phải một giấc mơ? Tôi chết rồi sao?

Thở đều ổn định, tôi nhận ra họ cũng đang tỉnh dậy, và người có lẽ là Sans gốc đang khá sốc khi đứng ở cầu thang dẫn lên.

"CÁI C*C GÌ ĐÂY!!!!"

Tôi gần như ném đầu gậy của tôi vào mặt anh ta, càu nhàu vì tiếng chửi tục. Chết tiệt, tôi rất kém tiếng Anh nhưng không phải không hiểu.

"Um ...làm ơn đừng chửi thề ..." Tôi nói, gần như lắp bắp.

"Cho tao một lí do đ-"

"LÀM ƠN!!" Tôi cắt lời anh ta bằng cách hét lên một từ, trời ơi thứ tiếng Anh tồi tệ ...

Thấy tôi đã làm im được kẻ ồn nhất 'Sans' mới bắt đầu "Này mọi người, chúng ta nên di chuyển"

"Được rồi ..." Tôi nhanh chóng đỡ Beast?, anh ấy vẫn chưa đứng được, và dìu anh ấy đi lên với gậy hoa của tôi. Nghe tiếng cảm ơn, tôi gật đầu, không biết nên trả lời thế nào nên tôi tiếp tục im lặng giúp đỡ.

Đặt bộ xương một cách nhẹ nhàng xuống sofa "Bạn ổn không?", Beast chỉ rên rỉ. Tôi thử xem qua chỗ tay anh ấy xoa, hình như cú ngã đã khiến anh ấy bị nứt sọ. Tôi nhìn qua chủ nhà " Um ...S-Sans?"

"Có gì sao, anh bạn vòng hoa?"

Tôi bối rối chỉ vào sau đầu Beast "Anh ấy ...bị ..."

Thấy tôi không thể diễn đạt chính xác, Sans bước đến xem xét "Không sao anh bạn, tôi sẽ đi lấy hộp cứu thương" anh ta trấn an.

Tôi gật đầu, nhìn qua những bộ xương khác rồi quay đi, ít biết rằng họ khá ấn tượng với độ tốt bụng của bộ xương nhỏ.

"Này ...NÀY VÒNG HOA!" Tôi giật thót, lo lắng nhìn đến người gọi "Anh biết rằng chúng ta chỉ là người xa lạ, đúng chứ" tôi nghiêng đầu, không thực sự hiểu.

"Um ...year, có lẽ ..." Ngại ngùng xoa gáy, tôi đáp lại, dựa theo thái độ thì hẳn Fell đang gây sự ..."Xin lỗi, tôi ...k-không hẳn là một người nói tốt ..."

"Kém cỏi"

Tôi chỉ phớt lờ anh ta, nhận lấy hộp cứu thương, tôi lấy bông băng và thuốc bôi, lờ đi bộ xương răng nhọn.

"Nó tốt, cảm ơn anh bạn" Beast kiểm tra vết thương đã được quấn lại, tôi gật đầu với nụ cười nhẹ "Không có gì ..."

[BÙM !!!]

"Oh ..." Sans kêu lên "Tôi sẽ kiểm tra"

Chúa, tiếng nổ đó từ tầng hầm, chắc chắn sẽ có vấn đề. Tôi nghĩ thầm, và đúng thực xuất hiện tiếng đánh nhau.

Bad Guys và Star Sansses, tôi thở dài ngồi xuống cạnh Beast, không muốn can thiệp lắm. Đột nhiên một chiếc rìu lao đến, theo phản xạ tôi bật dậy quật một phát mạnh khiến nó cắm vào tường đối diện.

Thở hồng hộc bức bối, tôi hét lên "CẤM TẤN CÔNG NGƯỜI BỊ THƯƠNG, POR FAVOR DEJE DE!!!" làm Beast đỏ mặt, và họ quay qua nhìn tôi.

"Dije por favor para ..." Tôi lầm bầm, rít lên đe dọa với cây gậy pha lê.

"Ngươi nói tiếng Tây Ban Nha?"

Tôi nhận ra mình nói lộn, xấu hổ gật đầu. Tôi không giỏi tiếng Anh, nhưng tiếng Tây Ban Nha là chuyện khác "...xin lỗi, tôi lỡ ..."

Cách nói như trẻ lên 3 đã khiến họ nhận thấy tôi dở tệ tiếng Anh, quyết định im lặng và ngồi xuống.

Hài lòng, Sans cảm ơn tôi "Cảm ơn anh bạn, bây giờ chúng ta c-"

[Cạch]

"SANS EM Đ- ...CÁI GÌ ĐÂY SANS!!!" Papyrus hét lên làm tôi phải bịt tai, các bộ xương nhìn nhau lo lắng.

"Heh Pap, đừng lo, đó là một số ...rắc rối về cái máy dưới hầm ..." Sans nói một cách bình tĩnh nhưng có thể thấy anh ta đã đổ mồ hôi.

Để tránh em trai Sans tiếp tục hét lên, tôi bước đến. Rủa thầm cái chiều cao nhỏ bé của mình, tôi thu hút chú ý bằng cách gõ cây gậy lên vai Papyrus.

"CHUYỆN GÌ VẬY ANH TRAI KHÁC?" Nó thành công, Papyrus thắc mắc quay qua nhìn.

Tôi không giỏi nói nên đành rút điện thoại ra, gõ lên đó. Đưa cho Pap xem note trong điện thoại: 《Xin lỗi vì điều này, một sự cố đã cuốn chúng tôi đến đây và chúng tôi không thể tự rời khỏi. Mong anh có thể rộng lượng giúp đỡ chúng tôi cho đến khi chúng tôi hoàn thành việc sửa máy》. Tôi khép chân, thực hiện một động tác cúi đầu xin lỗi trang trọng khiến Nightmare nhết miệng.

Đáng ngạc nhiên, Papyrus chấp nhận "NEH HE HE HE, GREAT PAPYRUS LÀ MỘT NGƯỜI TUYỆT VỜI SẼ CHẤP NHẬN CHO PHÉP NHỮNG NGƯỜI ANH EM KHÁC Ở LẠI". Tôi chỉ gật đầu với một nụ cười, đối phó với Pap khá dễ, chỉ cần thuyết phục một chút và thực hiện hành động hoàng gia nào đó.

"Được rồi, cảm ơn lần nữa. Bây giờ tốt nhất chúng ta nên lấy một biệt danh nào khác, anh em tôi sẽ giữ tên" Sans yêu cầu, không ai phản đối.

"Bắt đầu từ người bạn tốt bụng nhất của chúng ta nhỉ"

Bị nhắc, tôi giật thót, lắp bắp "T-tôi ạ ..."

"MỜI ANH, ANH BẠN TỐT BỤNG!" Blue hét lên làm tôi rúng người.

"Mẹ gọi tôi là Floami..." Tôi nhanh chóng nói "Mẹ tôi, một Gaster ấy ..."

"Lần đầu tôi nghe một nữ Gaster" Error nhận xét "Cô ta như thế nào?"

"Không phải thời gian cho việc đó, anh bạn" Sans chen vào "Cậu có thể tiếp tục"

"CẢM ƠN SANS, TÔI LÀ BLUE, RẤT VUI ĐƯỢC GẶP !!!" Một Sans tôi biết rõ ré lên, bây giờ tôi không còn quan tâm đến tên họ. Vì tất nhiên tôi đã có chúng trong hộp sọ rỗng của mình.

Xem qua chỉ có Blue và anh trai Stretch, Fell và em trai Edge, G và em trai Green? (Có phải họ là Gaster Sans và Gaster Papyrus? Tôi không nghĩ họ thậm chí có anh em ...), Beast đi một mình, có thêm anh em Lust và Pink, Blackberry và Mutt, em trai Horror là Jupiter cùng nhóm Bad Guys hay còn gọi là Nightmare Gang, 3 Star Sansses.

Gật đầu hài lòng với những người cùng nhà mới, tôi thầm thở dài, gục đầu vào hai tay khi tôi cố thư giãn trên sofa.

" ...này ...Floami?"

"...Horror huh" Tôi rên rỉ với giọng nói lười biếng đặc trưng của Sans, ánh mắt xoáy tròn nhìn vào khuôn mặt bên cạnh tôi "Có chuyện gì? Anh bạn mắt đỏ"

"Xin lỗi ..." Anh ấy lúm túm "Vì cái rìu ..." Tôi im lặng để nhớ lại điều đó "À ...không cần, đó chỉ là ...ummmm, vô ý? Tôi nói có đúng không? ..."

"Ngươi phải dùng từ vô tình" Nightmare nhắc, tôi gật đầu đáp lại "Cảm ơn"

"Cậu đến từ AU nào vậy, cách đánh vần tiếng Anh của cậu thực sự tệ" Dream lên tiếng, tôi phớt lờ cái nhìn khó chịu của Nightmare dành cho em song sinh của anh ta "Omega Universe, đó là ...một thế giới rộng lớn nơi gia đình tôi ....giống như ... sống trong một biệt thự hoàng gia khổng lồ!" Tôi miêu tả vụng về "Chúng tôi là một ...gia đình nhiều thế hệ-không hẳn ...như chỉ đơn giản là nhiều người ..." Tôi lầm bầm

"Nhiều? Khoảng bao nhiêu?" Killer thích thú hỏi, tôi mất một lúc tìm từ trước khi tiếp tục.

"Có 91 ...thành viên chính thức? gồm cả tôi. Nếu tất cả thì ...hơn 120 người ..." Tôi lẩm nhẩm "Chỉ có hơn 25 người nói tiếng Anh ...còn chúng tôi nói tiếng Việt hoặc tiếng Tây Ban Nha, một nhóm nhỏ 10 người có thể nói IVD và Wingding ...tôi không nằm trong số nói tiếng Anh"

"Đã hiểu, có vẻ phải dạy cả tiếng Anh cho cậu, vòng hoa" Stretch gật gù "Ai xung phong?"

Ngạc nhiên thay, Nightmare đã "Ta có thể"

"Tại sao anh trai?" Dream hỏi với sự nghi ngờ. Nightmare giải thích "Ta biết tiếng Tây Ban Nha" Có lẽ nó đúng, chỉ còn Nightmare là người biết. Nhưng thật ra Cross và Dream có thể, chỉ là Cross quá ít nói và Dream đã quên quá nhiều.

"Được rồi, Nightmare sẽ chịu trách nhiệm dạy Floami tiếng Anh" Tôi mặc kệ tiếng phản đối từ một số GOOD Sans, Sans tiếp " Bây giờ hãy chuẩn bị để nhận phòng mới"

"Vâng ..." Những tiếng rên rỉ kéo dài, rồi tôi chợt nhận ra, tình tiết này khá quen. Hẳn đây là mặt đất và anh em bộ xương đã có một căn biệt thự mua được bởi G khi Sans còn là thẩm phán ...

Tôi ngồi dậy trước sự bất ngờ của họ, tiến đến cửa khi nhìn thời gian "Thời điểm hoàng hôn ..." Tôi lầm bầm, một số đi theo vì tò mò, nhưng một số nhận ra lời nói của tôi ...

'Đẹp' Tôi thừa nhận khi đắm mình trong ánh nắng cuối ngày, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể trực tiếp ngắm nhìn hoàng hôn trong các HE của game Undertale.

Xung quanh mọi người cũng đang tận hưởng, một số sụt sịt sắp khóc, một số chỉ đờ đẫn vì quá quen. Nở một nụ cười, tôi tận hưởng sự hạnh phúc rồi chợt nhận ra ...

Tôi đọc được cảm xúc ...rõ rồi, vậy là tôi thật sự thành Floami vì đứa trẻ này được tạo ra dựa trên Nightmare cũ mà ...

Ok mọi thứ ổn, tôi nghĩ ...chỉ giống như các câu truyện chuyển sinh tôi hay đọc, nó không làm tôi sợ.

Ậm ừ một mình, tôi quay thẳng vào nhà mà không thèm nhìn lần cuối ...

Sans POV

Tuy ban đầu hơn lộn xộn nhưng giờ ổn, tôi khá biết ơn anh bạn Floami. Bây giờ tôi đang ở ngoài tận hưởng bình minh, xem xét biểu hiện của một số, có lẽ họ chưa bao giờ thấy hoàng hôn.

Thu hút chú ý của tôi là Floami, vì vẻ mặt đó hơn háo hức như thể rất tò mò, nhưng sau đó trở nên nhạt nhẽo vì thất vọng. Vẫn còn vẻ thư giãn.

Cứ như anh ta đã nhìn thấy nó nhiều lần dưới một hình thức khác, và lần này nhìn lại thì không thấy vẻ gì đặc biệt.

Tôi chớp mắt khi Sans kì lạ nhìn xung quanh với vẻ mặt có chút vui, sau đó bỏ vào nhà. Sự dứt khoác khiến tôi suy nghĩ, tại sao anh ta tỏ ra như biết khung cảnh này nhiều lần nhưng lại thưởng thức như thể đây là lần đầu?

Nơi anh ta sống, nơi được gọi là Omega Universe có bầu trời, mặt trời hay khung cảnh này không?

Floami POV

Sau khi nhờ Papyrus chỉ cho căn biệt thự và phòng mới, tôi thử tưởng tượng một số phép thuật, ngạc nhiên là nó thành công. Ma thuật giống với những gì tôi thiết lập, nó là một loại pha lê, đặc điểm duy nhất chỉ là nó tạo thành các bông hoa. Tôi nhận ra mình cũng có thể kết tinh cảm xúc của người khác nếu tôi cảm thấy nó.

Hơi tự mãn với khả năng mới tìm được, tôi hủy triệu hồi cây gậy pha lê, tìm đường xuống nhà.

"Cậu đây rồi Floami, tôi định gọi cậu xuống ăn" G phe phẩy điếu thuốc trên tay, tôi gật đầu với một nụ cười.

Bước xuống khi ngân nga một giai điệu tổ quốc Việt Nam, tôi vẫy tay chào Blue.

"FLOAMI, CHÀO BUỔI TỐI, CẬU MUỐN ĂN GÌ?" Nghe Blue, tôi nhẹ nhàng lắc đầu "SAO VẬY? CẬU KHÔNG MUỐN ĂN À?"

"Tôi ...không ăn được ...thức ăn bình thường" Tôi vội giải thích "Tôi chỉ ăn pha lê ...là pha lê cảm xúc" Nhớ những gì tôi tạo cho đứa trẻ của mình, tôi nói, bổ xung thêm "Anh có thể ...cho tôi một cốc ...cà phê, um ...là cà phê sữa"

Blue có vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu "CẬU SẼ CÓ MỘT ĐĨA TRỐNG VÀ MỘT CỐC CÀ PHÊ SỮA LOẠI CAPPUCCINO CỠ TRUNG CHO TỐI NAY"

"Cảm ơn Blue ...anh có cần tôi ...giúp không? Tôi biết nấu ..."

"TUYỆT! BLUE VĨ ĐẠI SẼ CHO PHÉP SỰ GIÚP ĐỠ TỪ NGƯỜI BẠN FLOAMI, NEH HE HE HE" Blue vui mừng kéo tôi vào bếp, bắt gặp anh em Horror và Papyrus gốc. Tôi vẫy tay, họ có vẻ hào hứng khi thêm một chân giúp ...

Hiện tại tôi đang dựa trên giàn bếp, khuấy bột. Vì không ai nhận mình biết làm bánh nào ngoài bánh nướng và bánh kem, tôi quyết định xung phong làm tráng miệng.

"Blue ...bánh đã xong ..." Tôi lúm túm nhờ anh ấy rút khay bánh mới nướng xong còn trong lò. Không có khuôn tròn chuyên dụng để làm bánh, tôi dành sử dụng phép thuật pha lê của mình, khiến cho chiếc bánh có hình thù kì lạ.

Đặt tô kem đã đánh xong xuống, tôi nhận lấy bánh từ Blue và bắt đầu tỉa, tôi muốn nó có hình bông hoa sen. Tiết kiệm, những mảnh bánh cũng được đặt xung quanh như lá sen, tôi chỉ cần chia phần kem làm hai để làm cánh sen hồng và lá sen xanh.

Jupiter có vẻ thích thú với kĩ năng của tôi, và tôi hứa sẽ cho em ấy phần bánh đầu tiên.

Chiếc bánh cân nhắc số lượng người, tôi đã làm nó khoảng 1 gang rưỡi theo tay tôi, bằng cỡ bánh thường thấy. Hoàn thành cũng là lúc tới giờ ăn, Blue đã đẩy tôi ra bàn ngồi trước, đảm bảo sẽ mang đồ ăn sau.

"Có vẻ cậu khá vui khi nấu ăn với em trai tôi nhỉ" Tôi gật đầu, nhìn mọi người lướt vào vị trí của mình. Vì tôi chọn ghế bên trái Sans nên tôi mắc kẹt với Nightmare bên cạnh, đối diện Dream.

Tôi cảm nhận sự hài lòng của mọi người khi có món họ yêu cầu, nhưng nhanh chóng đổi thành sự bối rối khi Blue đặt một chiếc đĩa và cốc cà phê trước mặt tôi.

"Cảm ơn Blue" Tôi thì thầm nhẹ nhàng, nhấm cốc cà phê nâu nóng "Vậy xem nào ..." Tôi chép miệng "Mặn, Cay, Chua, ..." Tôi thì thầm, nhíu mày, tại sao những cảm xúc tích cực luôn có vị tôi không thích? Nỗi buồn ngọt ngào chắc chắn ngon hơn.

"SAO VẬY FLOAMI" Blue hỏi, có vẻ tôi với anh ấy hơn gắn bó sau khi nấu ăn với nhau.

"Không có gì, chỉ là quá nhiều ..." Tôi lẩm nhẩm "Chua, quá nhiều vị chua, tôi không muốn lấy vị ngọt từ ... những người bạn mới nhất của tôi ..." Tiếng nói đó đã thu hút cả Nightmare và Dream.

"Ý ngươi là gì khi nói về chua và ngọt?" Nightmare tra hỏi, và tôi nhận thấy vị chát kì lạ từ Dream "Cảm xúc vui, nó có vị chua ..." Tôi thành thật "Tôi đang cố ...tìm vị ngọt ..." Ánh mắt tôi nhìn ra ngoài cửa, mong tìm thấy một linh hồn đơn độc.

"Vậy vị ngọt, nó là cảm xúc gì?" Câu hỏi ập vào mặt tôi, tôi luống cuống xấu hổ. Không cần lo về Nightmare vì vị giác hai người về tiêu cực giống nhau, người cần là Dream, anh ấy có thất vọng không? Kẻ thứ 3 trong Đa Vũ Trụ có thể ăn cảm xúc lại thích sự tiêu cực hơn ...

"Vị ngọt ...là nỗi buồn ...tôi thích ăn nỗi buồn ..." Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi con mắt độc nhất của Nightmare ngó chằm chằm mái tóc ma thuật mờ nhạt tím, và vị mặn của sự bất ngờ phản phất xung quanh.

"Tôi không biết ..." Tôi cân nhắc một chút "Các cảm xúc tích cực ...những vị tôi không thích, còn cảm xúc tiêu cực ...ngon, tôi thích vị của nó ..." Tôi lúm túm "Tôi có thể hấp thụ cả hai ...nhưng tích cực thường khiến tôi ...đau ...nếu ăn nhiều, giống như muối"

Tôi không kiềm được, nhấp miệng khó chịu, cay, cay tới khó thở. Dường như Nightmare để ý đến, vỗ một chiếc xúc tua lên lưng tôi, vì pha lê trông thật nguy hiểm.

"Cảm ơn ..." Tôi gật nhẹ với hào quang mà Nightmare chia sẻ, nó gây phân tâm đủ tốt. Đưa tay lên, tôi quyết định tạo một pha lê nỗi buồn bằng những mảnh lẻ tẻ xót lại trong tâm trí.

Ma thuật bắt đầu hình thành, nhỏ giọt từ bàn tay xương xẩu. Từng giọt lơ lửng, bắt đầu kết tinh, từ lỏng thành rắn. Các hạt pha lê dính lại, tạo thành mối liên kết.

Tôi làm tắt lịp ma thuật, tác phẩm nằm trong tay, bông hoa pha lê tím. Nó sáng lên yếu ớt, tôi chỉ nhìn nó một cách nhạt nhẽo.

"Woaaaa, trông thật đẹp!" Ink háo hức chồm lên để nhìn rõ hơn, dù có đẹp thì ...tôi thở dài.

"CẬU ĂN NÓ? TRÔNG NÓ THỰC SỰ ...CỨNG" Blue nhận xét.

Tôi nhún vai, hé miệng chỉ cho Blue hàm răng sắc bén, có thể hơn cả Fell. Nó nhọn và lởm chởm, đồng thời đều một cách kì lạ, như một tấm thủy tinh bẻ ra.

Đưa lên cắn, tiếng nức vỡ khiến mọi người co rúm, tôi chỉ nhún vai.

"Ăn vậy có vị hơn?" Dream bối rối buột miệng hỏi, tôi nhai, nhìn Dream "Vị đậm hơn ...ăn sẽ dễ no hơn ..."

Mọi người nhìn Floami, chắc họ sẽ sớm quen cách ăn uống này ...nhỉ?

"Nè, Floami" Ink gọi "Mẹ cậu có năng lực gì?"

"...tím, ma thuật màu tím" Tôi lúm túm "Không rõ, mama là danh hiệu ...tôi nghĩ bà ấy giống ...người sáng tạo hơn" Tôi rúm người trước khuôn mặt sáng rực của Ink, làu bàu "Bà ấy tên Code12710, tên 12710 ...tất cả chúng tôi gọi bà ấy là Code ..."

"Có một creator khác? Sao tôi không biết?" Error bối rối, tôi lắc đầu, nhấp cà phê "Nơi chúng tôi sống ...không phải ai cũng ...um ...có thể truy cập, con đường duy nhất dẫn đến là một Sans ...chúng tôi gọi anh ấy là Al, tôi không biết ..." Tôi lầm bầm nhỏ dần, chuyển sang tiếng Tây Ban Nha.

"Mẹ, mẹ đang suy nghĩ đến việc cho tôi ...một vũ trụ riêng ...nhưng a-anh trai tôi vẫn chưa ...quay lại nhà ..." Cố nhớ cốt truyện, tôi rầu rĩ kể "Anh ấy rời đi đã 5 năm ...tôi biết anh ấy qua ...mối liên kết, nhưng anh Goem xa ...tôi không nhận được vị trí chính xác ..."

"Anh trai?" Nightmare nhíu mày hỏi lại, tôi thở dài "Khác đa vũ trụ ...này" Tôi bối rối chỉ xuống "Nhà của tôi ...không hề có khả năng cân bằng cảm xúc ...tốt, nó tệ, quá tệ ...vì vậy chúng tôi có 1 người và ...nhiều hơn 5 cặp song sinh cảm xúc ...tôi là 1 người trong đó, tôi đại diện cho nỗi buồn và hi vọng, anh trai tôi có ...sự tuyệt vọng và niềm vui" Tôi cố nhớ.

"Anh? Tôi nghĩ tính cách anh thực sự tựa Nightmare? Nhưng hi vọng?" Cross lên tiếng, tôi nhàn nhã thở dài "Tôi là một Nightmare, có khả năng là thế ...vì anh trai ...anh trai thường tự gọi anh ấy là Dream ..." Tôi lầm bầm "Anh Goem thường nói với tôi ...tát một Dream nếu Dream đó ...tấn công Nightmare ..."

"Hài hước, một Dream dạy em trai tát bản sao của mình" Black bật cười khoái trá "Tên đó tên gì, ta muốn gặp hắn"

"Goem, anh Goem Code" Tôi vội nói "Anh trai song sinh của tôi ...chúng tôi không được sinh ra cùng lúc ...tôi-um, sinh sau anh ấy vài tháng ...mẹ cho chúng tôi cùng ngày sinh ..."

"VẬY CẬU THỰC CHẤT NHỎ TUỔI HƠN?" Tôi gật đầu "TẠI SAO LẠI LÀ SONG SINH?"

"Linh hồn chúng tôi ...tạo cùng nhau ..." Tôi chỉ vào lồng ngực "Cơ thể tôi ...bị lỗi ...nên tôi hoàn thiện sau anh trai ..." Thấy không mấy ai hiểu, tôi rút điện thoại 《Mẹ sẽ tạo ra linh hồn và hình thành tính cách cho chúng tôi trước khi thực hiện cơ thể. Nếu linh hồn lỗi thì đứa trẻ sẽ không bao giờ được đưa vào sự sống, điều đó đã xảy ra với số 81. Trường hợp cơ thể lỗi thì mẹ sẽ phải tìm cách sửa, thậm chí là làm cái mới. Tôi phải làm một cơ thể mới vì cái cũ chỉ có mỗi ADN của mẹ, nó không tương tích linh hồn tôi, cái mới này kết hợp cả ADN của chị Evan, cái này là cái thứ 216. Trong trường hợp cả hai linh hồn lẫn thể xác, tôi không biết mẹ sẽ làm gì》

"Tmỉ hơn hẳn Ink" Error nhận xét "Mẹ ngươi đảm bảo tất cả hoàn hảo?" Tôi chớm mắt "Um ..."


-----------------------

3000 gần 4000 từ rồi

Nghỉ, cúp

Hẹn gặp lại ở chap sau nha !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro