Undertale - Grillby's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Grillby, chủ quán của một quán ăn nổi tiếng, Grillby và Muffet, điều hành cùng vợ tôi, Muffet, điều khiển những con nhện. Hồi trước ở dưới Underground tôi rất ít khách, và thường xuyên ghen tị với quán Muffet, có rất đông khách. Khách quen của tôi chủ yếu là những chú chó trong Đội Cảnh Vệ Hoàng Gia, vài người sống ở Snowdin và bạn thân của tôi, Sans, người xương. Nhiều khi tôi rất mệt cậu ta, thường xuyên đến đây chủ yếu để uống tương cà, có đầy hoá đơn chưa trả và thường xuyên trốn việc để ra đây. Sans rất lười, nhưng ít nhất có khoảng thời gian cậu ấy chịu đi làm việc, tôi vẫn còn nhớ như in, cậu ấy đã dẫn một cô bé loài người vào quán tôi, cô ấy tên là Frisk, sở hữu một nụ cười đẹp, tuy chủ yếu là "Poker Face". Cô cười nói chuyện một cách vui vẻ, vẫn ngồi lên cái gối xì hơi cậu ta đặt ở đấy mà không thèm nhấc ra, thậm chí là ăn cái bánh ham-bơ-gơ phủ đầy tương cà. Nhưng trong lúc đấy, đột nhiên sắc mặt của Frisk thay đổi, một nét mặt sợ hãi chút chút.
Sans: "Chào nhé nhóc."
Sans lúc đấy đi khỏi đấy, bỏ lại con người này. Đó là lần đầu tiên tôi cảm giác như Sans đang giấu một cái gì đó, không phải khỏi tôi, mà khỏi tất cả mọi người. Rồi tôi cũng được các vị khách trong quán kể chuyện về việc Frisk đi chiến đấu với Undyne, đội trưởng đội Cảnh Vệ Hoàng Gia, và đồng thời làm bạn với cô ấy. Còn nghe được cả tin là Frisk đã đến Hotland, gặp tiến sĩ hoàng gia, Alphys. Thậm chí là tôi, Sans và Papyrus đều đã xem Frisk chiến đấu với Mettaton, một Idol nổi tiếng dưới đây. Chả ai ngờ rằng một cô bé luôn để mặt "Poker Face" có thể khiến Mettaton có nhiều lượt xem như thế, và ai trong quán cũng rất cảm động ở đoạn cuối. Rồi cô ấy đã đến chỗ của nhà vua, Asgore Dreemur. Nhưng lúc đó mọi người bắt đầu kéo nhau đến lâu đài, thậm chí cả nữ hoàng Toriel! Tôi đến đấy thì cũng đã đông rồi, nhưng lúc đó tôi thấy, Toriel, Sans, Papyrus, Undyne, Alphys, Asgore, tất cả đều bị treo lên bởi một bông hoa, nhưng lúc đó tôi đã đoán được trước, bông hoa đó đã hấp thụ 6 linh hồn, chạy thì cũng chẳng kịp nữa rồi, đành chiến đấu thôi. Nhưng đột nhiên, loé sáng một phát, tỉnh dậy ở trong một nơi tối om, mọi người đều ở trong đấy, ngoài trừ Frisk, một cái màn hình lớn để ai cũng có thể nhìn được. Ở ngoài đó, Frisk vẫn gọi, gọi cho một ai đó đến cứu, dù ở đó không có ai cả. Rồi mắt tôi mờ đi, tôi quay ra Sans, cậu ấy bắt đầu khóc, nhưng lại dụi đi. Tôi cố với tới cậu ta thì không được nữa, mắt tôi bị che bởi một cái gì đó màu trắng, không chạm vào được, tôi bắt đầu quên đi, quên đi quán ăn, khách hàng, Sans, Frisk, quên đi tất cả mọi thứ...



Khoảng vài phút sau, thứ đó đã biến mất dần dần, rồi tôi thấy, Frisk đang ôm lấy Sans, Sans cũng hết dần thứ đấy, mặt cậu ấy rất ngạc nhiên, rồi dịu dần, và ôm lại. Rồi cả hai đều quay mặt ra nhìn, ĐÓ LÀ HOÀNG TỬ ASRIEL DREEMUR!!! Đã chết mấy năm trước, rồi Sans nói gì đó với Frisk, tăng thêm SỰ QUYẾT TÂM của cô, và rồi mọi thứ lại loé sáng. Nhưng lần này nhanh hơn, vài giây sau tôi thấy bản thân mình nằm trên những bông hoa trong phòng ngai vàng. Lúc tôi ngó vào phòng Barrier, tôi thấy Frisk và mọi người đang đoàn tụ, nhìn thấy thật nhẹ nhõm. Tôi cũng về quán của tôi, chuẩn bị để di chuyển lên mặt đất, tôi chưa được lên đó bao giờ, thật tò mò. Sau khi chuyển quán lên đó, Frisk cũng giới thiệu tôi đến Muffet, nêu ra ý tưởng làm một quán ăn bán cả bánh ngọt, nó thật sự rất hay. Rồi sau một khoảng thời gian thì Muffet với tôi cũng trở thành một cặp. Mọi chuyện thay đổi rất nhiều, Chara và Asriel, con của Asgore và Toriel(đã tái hôn) trở lại, họ còn nhận nuôi Frisk và Kris. Và như tôi dự đoán, Sans và Frisk trở thành một cặp, Paps và Mettaton kết hôn, Alphys và Undyne cũng vậy. Giờ đây gia đình của Sans và Frisk là khách quen của quán bọn tôi, cùng hai đứa con của họ, Elys và Arno. Tuy tôi vẫn chưa rõ Sans giấu tôi chuyện gì, nhưng có lẽ không hỏi là tốt nhất, tôi muốn mọi chuyện đều ổn thoả như thế này. Tôi chúc phúc cho bọn họ, vì vợ tôi cũng thấy họ thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro