chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân bay A có một cô gái Đông Nam Á đang tự tin sải bước. Mọi sự chú ý điều dồn trên người cô. Cô thèm quan tâm vẫn bước đi về phía trước. Trên người cô toát ra khí chất đặc biệt, dường như xung quanh cô đều có làn sương mờ và lạnh, không ai dám đến gần.
Với mái tóc được cắt đến ngang vai nhuộm màu vàng hạt dẻ không quá chói lóa. Kèm thêm là chiếc áo sơ mi dài tay được cắt sẻ một cách tinh tế và một chiếc quần jean dài ôm lấy đôi chân mảnh khảnh, thẳng tắp. Phụ kiện kèm theo là một chiếc kính mắc to che cả nửa khuôn mặt. Nhưng dù có che nửa khuôn mặt vẫn toát lên sự cao sang và xinh đẹp vốn có. Để phối với sự xinh đẹp này cô đã mang một đôi dày cao gót 7 phân đen trơn bóng và chiếc túi sách hiệu Chanel màu đỏ nổi bật. Mặc dù là ăn mặc kín đáo như vậy nhưng cô vẫn quyến rũ hơn mắc mọi người xung quanh. Kín cho nhiều chàng trai xao xuyến, các cô gái thị ghen tị và hâm mộ cô.
Ra đến khu bắt taxi vừa lên xe cô nhận một cuộc gọi từ mẹ.
" Alo! Mẹ à? "
" Con hãy đến khu chung cư Đồng Viên đi, phòng 2909 mà ở. Ba mẹ đã nhờ người chăm sóc con rồi đấy nhé!"
" Tại sao chứ? Không phải nhà mình đã mua rất nhiều biệt thự và căn hộ lắm mà."
" Tại con không thể tự chăm sóc cho mk thôi chứ sao."
Cô vẫn chưa kịp phản khán câu nói mẹ cô đã tắt máy cái rụp. Cô không tin nên đã cho chú láu xe chạy quanh môtu vòng các chung cư và biệt thự thuộc quyền sở hữu của gia đình cô nhưng ní đã được đổi mật khẩu, dấu vân tay và cả chìa khía nhà. Hoàn toàn đã đổi, cô cũng không chùn bước đến các khách sạn lớn nhỏ khác nhau nhưng gia đình cô cũng có một sức ảnh hưởng kha khá đến đất nước này nên không một chỗ nào dmas cho cô thuê phòng cả. Nuốc một cục tức vài bụng đến chung cư mà mẹ cô đã nói.
Vào nhà thù phát hiện không có ai ở nhà, còn chuyện cô vào được đây là vì dấu vân tay của cô đã được càu đặt ở đây. Cô chọn cho mình một căn phòng trống có cửa sổ hướng ra ngoài cửa chính của toàn nhà này. Phòng chỉ có một tủ, bàn, giường không cong gì cả. Cô đành lấy điện thoại rồi lên các web bán hàng mua một đống đồ cần dùng để họ chuyển vào nhà, họ đến rất nhanh chưa đầy 3 tiếng thì lần lượt đồ cô mua đã được đưa đến. Một mình xoay lui xoay tới cũng đã sắp sếp xong cho mình một căn phòng hoàn hảo. Nhìn bên ngoài thì bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối, chỉ cần chủ nhân nhắc thì chiêca bụng cũng réo lên. Nói rồi làm, cô lấy áo quần rồi tắm táp vì cô cũng muốn đến bả chơi một bữa trước khi đến trường nên cô chọn cho mình một chiếc đầm đỏ tươi ôm lấy cơ thể tuyệt mỹ của cô, phú trên chỉ có vàu ba sợi dây ái để làm điểm nhấn. Cô kéo chiếc va li ra tùm kiếm bên trong một đôi găng tay bằng ren và một đôi guốc cũng màu đỏ đô bằng nhung cao 12 phân và một chiếc túi sách hiệu hermes màu đen. Chuẩn bị xong xuôi cô bước ra khỏi nhà với một gương mặt được trang điểm một cahs tinh tế và sắc sảo kèm đó là một đôi môi đỏ mọng làm ai nhìn thấy cũng muốn hôn một cái.
Đầu tiên cô đến một quán mỳ gần nhà để ăn bữa tối, tự thưởng cho mình hai tô mỳ bò lớn vài bụng rồi bắt taxi đến quán bar. Cô được tài xế giới thiệu đến quán bar TU, nó là một trong năm quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố A này.
Bar TU.
Trong căn phòng bú mật của quán bar, nơi cát giấu rất nhiều bí mật không thể tiết lộ có ba chàng trai đang chảy những giọt mồ hôi mệt mỏi, tiếng nhạc lại du dương trầm bỏng. Trên bàn còn có ba ly rượu uống dở, màu rượu vàng nhạt mát lạnh đang ngưng tụ những hơi nước thành những giọt nước tinh khiết chảy dài trên thành ly được thiết kế một cách tinh tế. (Đoạn này hơi sàm mọi người thông cảm nha). Dưới sàn có chiếc ái sơ mi trắng có dính máu loang lỗ. Một chàng trau thanh tú đang nắm lấy bàn tay của một chàng trai lạnh lùng sắc đá bên cạnh lại có thêm một chàng trai hiền lành ánh mắt đang cực kì lo lắng. À! Hóa ra họ đang xử lý vết thương cho chàng trai có gương mặt điểm trai nhưng lạnh lùng ấy. Anh bị thương vì cố gắng cứu một bé gái đã giúo anh thoát được một dao chú mạng của sát thủ. Vết thuơng khá là sâu nhưng a lại không muốn đến bệnh viện nên chủ còn cách là tự chửa trị mà thôi nhưng họ cứ làm quá lên khiến anh cũng thấy mệt.
Reng reng reng.
" Có chuyện gì?"
" Thưa ngài có một cô gái đang đánh nhau cùng một công tử, nhưng... cô gáu này bị bỏ thuốc... nên rát nhiều người muốn cô ta nên đã trở thành chiến trường rồi chúng tôi không thể làm gì nữa"
" Bỏ thuốc?"
" Đúng đây! Bị bỏ thuốc mà vẫn đánh nhau được không phải người thường đâu nha. Hahahahaha"
" Cô gái đã thành công khơi gợi sự tò mò của tôi rồi đây."
Nói rồi a đứng dậy đi luôn không đói hoài tới hai thằng bạn đang ngơ ngác đứng đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123