Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi trưa tấp nập như thường lệ ở Seoul. Giữa biển người đang di chuyển thì một cô nhóc ước chừng 6,7 tuổi đứng yên nghe điện thoại.
-'Appa nói thật? Từ nay con được phép sống tự lập, hai người không nhưng tay vào' Cô nhóc nói chuyện với appa qua điện thoại, mặt chẳng chút buồn bực, sợ hãi mà thay vào đó là sự vui mừng.
-'Vương Thanh Lăng ta đã bao giờ nói dối con'. Người đàn ông tên Vương Thanh Lăng này chính là cha cô nhóc, chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới LLHB.
-'Tốt nhất là vậy, sau này con sẽ tự biết lo liệu cho bản thân mình.' cô nhóc vui mừng nói.
-' Ta biết rồi, trong vali của con, ngoài quần áo của thì còn một chiếc thẻ có 1000$ để tự sinh tồn, coi như tiền vốn cho con, từ nay về sau ra đường con không được phép nói mình là con gái của Vương Thanh Lăng ta' Ông nhắc nhở kỹ càng cho con gái mình nghe.
-'Con biết rồi appa không cần lo, thứ bây giờ appa cần lo chính là đi dỗ umma đi' Cô nhóc cười nhếch mép miệng đếm 3...2...1...
-'Vương Thanh Lăng!!! Mang con gái thân yêu trả  cho tôi!' Giọng nói đầy nội lực phát ra từ đầu bên kia làm cô phải bỏ điện thoại ra xa tai.
-'Vậy nhá, ta đi dỗ mẹ con đây, nhớ gọi điện cho bọn ta đấy, bọn ta sẽ nhớ con nhiều' Ông vội vàng nói những lời cuối rồi cúp máy đi rõ vợ yêu.
-Vậy là cuộc sống tự do bắt đầu. Cô ngẩng đầu hít thở không khí trong lành rồi bắt đầu dự tính kế hoạch sinh sống
-Hmm, để xem nào, đầu tiền là tìm nhà để...aaa... Cô đang đứng mai mê suy tính thì có một người va phải làm cô ngã lại đằng sau.
-Em không sao chứ, cho tôi xin lỗi mà. Người va phải cô liền lập tức kéo cô dậy, phủi sạch quần áo cho cô miệng liên tục nói xin lỗi.
-À...em không sao, mà chị va phải em có sao không. Cô không nhưng không giận mà còn hỏi ngược lại.
-Chị không sao, may là em không sao. Cô gái kia nở một nụ cười vui vẻ nói.
-Em có thể biết được tên của chị không. Cô lịch sự nói.
-Tên chị là Lalisa Manoban, 14 tuổi, còn em. Lisa không ngại ngùng nói chuyện với cô nhóc dễ thương.
-Em tên Vương Băng, 7 tuổi. Cô cười vui vẻ mà không để ý tới người nào đã đổ vì nụ cười đó.
-Mà khoan đã, này giờ mới để ý, em là người thái sao, em nói tiếng thái giỏi vậy. Lúc nãy vội quá Lisa liền dùng tiếng thái để nói chuyện nãy giờ.
-À... Em không phải là người thái em là con lai. Vương Băng nhẹ cười nói.
-Con lai, em lai với nước nào vậy, sao trông đáng yêu giữ ta. Lisa chỉ khen một câu như vậy đã làm ai đó phải đỏ mặt.
-Em là con lai người Việt và Trung, ba em la người Trung mẹ em người Việt.
-Nước Việt là nước nào. Lisa ngây ngốc hỏi.
-Là đất nước nằm cạnh Thái Lan, quê hương của chị đó, em chắc chị là người Thái luôn. Cô cũng bó tay với con người này.
-Ồ, wow, thì ra là đất nước đó. Lisa cuối cùng cũng nhớ ra đất nước Việt Nam.
-Em có một thỉnh cầu, không biết chị có thể chấp nhận được không. Vương Băng rất biết tranh thủ cơ hội và nhất là bây giờ.
-Em nói thử chị nghe. Lisa cũng không dại dột mà đồng ý luôn.
-Em hiện tại không có chỗ ở, chị liền có thể cho em ở nhờ được không. Cô trưng ra vẻ mặt cầu xin khiến Lisa không cưỡng lại được liền đồng ý.
-Được, chị đồng ý. Dứt lời nàng mới hối hận vì câu mình vừa nói, như vậy có coi là nàng quá dại gái không.
-Yeah, vậy là tối nay có chỗ ngủ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro