MỘT DÀN ÔNG CHÚ ĐIỂN TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bãi biển cách đây không xa, chạy chừng một giờ nữa là tới rồi " 
Trên xe, người phụ nữ ôn hòa nói vọng, đằng sau đứa con bé bỏng vẫn còn ngáy khò khò. Cuối hè, bọn họ được dịp rủ nhau đi chơi biển, chỉ là sau dịp này lại bận rộn tối mịt.

Dương Chí Hoàng người có gia thế lừng lẫy, tuy xa hoa nhưng đối với gia đình ông lại không thể đáp ứng hết tất cả, đó là một lỗi lầm được ông sớm nhận ra và luôn cảm thấy buồn bã vì điều đó. Thừa dịp công ty có người quản hộ, ông đề nghị chở Phương Bắc Khả và con gái Dương Mộc Thư đi biển. Ngay lúc biết được tin, hai mẹ con mừng rống lên, điệu bộ chưa từng thấy làm Chí Hoàng phải bật cười. Gia đình xưa nay luôn được Dương Chí Hoàng đặt lên hàng đầu, ông không có tham công tiếc việc, chỉ là muốn cuộc sống gia đình được ổn thỏa. Nay công ty đã ổn định được vị trí, ông cũng có phần nhẹ nhõm.

Gần một cái cua quẹo, Chí Hoàng xoay vô lăng rẽ theo nhưng lại vô tình nhấn ga làm xe vượt trớn, không thắng lại kịp. Thời khắc nguy hiểm một chiếc xe khác lao vào, Dương Chí Hoàng không hẹn cùng Phương Bắc Khả nhảy nhanh ra phí sau ôm chầm lấy cô. Một giây sau đó nhiều tiếng nổ phát ra kinh hoảng, một tiếng thét chói tai vang lên. Không kịp trở, tài xế chiếc xe kia cũng xem như mất mạng.
Trong hơi ấm cuối cùng của bố và mẹ, Dương Mộc Thư mở nhẹ mí mắt, không thể tin trước mắt mình một cảnh tượng thảm khốc, Chí Hoàng và Bắc Khả ôm chặt cô, đây là không khí gia đình, cũng là thứ không khí cuối cùng cô được hưởng thụ. Chiếc xe móp méo, tất cả dường như xảy ra trong tích tắc nhưng lại khắc sâu vào tâm trí một đứa trẻ.

Vài ngày sau tại căn nhà to lớn, một đám tang diễn ra trong sự đau thuơng của đứa con nhỏ, ai ai cũng cảm thấy đau lòng. Khách mời nhiều nhưng họ hàng cô được mấy người ? Dương Chí Hoàng xưa nay là tự gầy dựng nên cơ ngơi, cũng chẳng có một ai nhúng tay giúp đỡ. Mẹ của cô có một người chị họ không thân, nhưng có lẽ là thân thích nhất rồi. Ngay sau tang lễ này, Mộc Thư cũng sẽ được đưa cho người khác nuôi dưỡng.

Dương Mộc Thư cô tuy mới 14 tuổi nhưng vẫn chắc chắn có thể tự lo cho bản thân mình, không cần người khác phải chăm hộ.

Cuối ngày, Dương Mộc Thư tâm trạng buồn bã ngồi bên mộ bố mẹ. Một ngày hôm nay cô khóc như vậy là quá đủ, mọi người đều đã về hết chỉ còn một chiếc xe màu đen bóng đứng chờ cô ở góc đường, Dương Mộc Thư không biết trong chiếc xe đó là ai, chỉ biết cô sẽ được người đó nuôi thay bố mẹ, công ty cũng tạm thời thuộc về người đó.

Một lát sau Dương Mộc Thư mới chịu đứng dậy, dùng hai tay lau đi nước mắt còn sót, ý chí dường như đã trở nên mạnh mẽ. Chiếc váy màu trắng dài của cô cũng đã bị đất bám đến bẩn. Tại nơi này, hằng năm cô chỉ đến một lần, nhưng lưu luyến lâu quá cũng không hay. Dương Mộc Thư mới tiến gần đến chiếc xe gần đó, người này có vẻ mất kiên nhẫn đã đứng bên ngoài dựa vào thành xe nhìn cô nãy giờ.

" Chú đứng qua một bên được rồi " Người này đứng cản mất cánh cửa bước vào xe làm Mộc Thư phẫn nộ nhưng mặt vẫn không biểu hiện thứ gì.
Người đàn ông mặc vest đen đoán chừng khoảng 25 tuổi. Mộc Thư đứng chỉ tới eo người đó, dáng người nhỏ, gương mặt đáng yêu của cô thật không khác một tiểu loli nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh người. Dương Mộc Thư lúc trước không có như vậy, tự nhủ chỉ ngày hôm nay thôi, ngày hôm nay giả dạng một đại tiểu thư mạnh mẽ không khóc lóc ỉ oi. Dương Mộc Thư biết điều đó làm bố mẹ cô trở nên an tâm hơn.

Chiếc xe chạy thật nhanh trên tuyến đường cao tốc. Dương Mộc Thư suốt buổi không nói lời nào, người đàn ông kia cảm thấy càng trở nên thuơng cảm. Cô bé tuy còn nhỏ mà đã phải chịu một đả kích như vậy.
Không sai, đúng là khi mất mát bố mẹ sẽ rất đau lòng, nhưng anh thấy ấn tượng cô bé bởi cô rất giống anh lúc còn nhỏ. Thay vì các cậu bé khác khi mất mẹ sẽ dảy tử lên khóc sướt mướt thì Phác Minh Hạo lại rúc mình vào một góc và nhìn mộ mẹ. Mẹ anh và mẹ cô bé này là chị em họ, hôm lại được tin phải nhận nuôi tiểu loli này anh lại cảm thấy không phiền mà còn vui vẻ nhận lời.

Chiếc xe chạy đến một ngôi biệt thự to, nơi này không làm Dương Mộc Thư phải hốt hoảng vì căn nhà cô và bố mẹ ở to hơn thế. Minh Hạo nắm tay cô dắt vào bên trong, tuy bên ngoài sáng trưng nhưng bên trong vẫn bật đèn, căn nhà tỏa ra nhiều luồng khí ấm áp. Phác Minh Hạo ngồi xuống trước, mặt đối mặt với Mộc Thư

- " Dương Mộc Thư từ nay nơi này là nhà cháu sẽ ở, chú biết là khá phiền nhưng không chỉ có chú cháu ta, mà còn có 4 cậu con trai, nhưng chú chắc chắn là họ rất tốt nha "

Vừa nói xong liền đến, phía sau nhà bước lên một người nữa, người này chắc chắn là em của Phác Minh Hạo. Cô đã từng nghe qua về ba anh em Phác nhưng vẫn chưa từng gặp qua.

" Phác Chí Minh đây là con gái của dì Bắc Khả, từ nay sẽ sống cùng chúng ta "

Người kia có vẻ là không quan tâm, tuy mắt cậu ta vẫn luôn dán về phía Mộc Thư dò xét kĩ lưỡng nhưng miệng chỉ phát ra chữ "ừm" . Dương Mộc Thư cũng chả quan tâm Phác Chí Minh nghĩ gì về mình, chỉ muốn thoát khỏi ánh mắt dò xét của cậu ta.
" Chú Minh Hạo, cháu muốn gặp những người còn lại "

" Được thôi,chúng ta đi làm quen với họ "

Phác Chí Minh ngồi ở sofa vẫn nhìn chằm chằm vào Mộc Thư, cô không hoảng sợ mà trong lúc Minh Hạo dẫn cô đi ngang cậu ta, Mộc Thư mạnh mẽ tạo ra một cuộc đấu mắt phút chốc, hai người nhìn chằm chằm nhau bằng ánh mắt sắc bén trong gang tấc, thời điểm đó Dương Mộc Thư chính thức định hình được kẻ thù của mình.

Phác Minh Hạo dẫn cô lên trên lầu hai, từ phía dưới đã có thể nghe thấy tiếng la hét inh ỏi, bực thật, họ làm gì trên đó mà lại la hét như vậy ?!
Càng tiến gần căn phòng càng nghe thấy rõ, thì ra là họ chơi game, tiếng chiến đấu còn văng vẳng bên ngoài. Dương Mộc Thư trở nên hào hứng, không hiểu sao nghe tiếng họ cười nói lại làm cô trở nên vui vẻ một ít, tâm trạng cũng không còn âm u mù mịt nữa.

" Aaaaaaaaaa winnnnnn "

Phác Minh Hạo mở cửa bước vào, tận mắt chứng kiến một bãi chiến trường ồn ào. Bản thân anh tuy có phần tức giận nhưng vẫn kìm nén tập trung giới thiệu mọi người với Dương Mộc Thư
" bớt giỡn đi nào "

Minh Hạo nói xong lại ngồi xuống cạnh cô, giọng nhỏ nhẹ ân cần

" Mộc Thư cháu thấy người ngồi trên giường kia không, người đó là Phác Minh Chiến, cậu ấy 20 tuổi "

Dại gì cô không biết người này là Minh Chiến, ba anh em một người tên Minh Hạo một người là Chí Minh tất nhiên người còn lại là em út Minh Chiến. Người này mẹ từng nói với cô là không có tính khí trầm ổn như hai anh em người kia nhưng lại năng động hòa nhã rất đáng yêu.

" Cậu ngồi ở dưới đất là bạn của Minh Chiến, nhưng cũng là thành viên ở nơi này, Hiểu Trí Gia "
Minh Hạo đứng dậy, nghiêm mặt nhìn hai người bọn họ
" Đây là con gái dì Bắc Khả, tên là.... "

" Tên là Dương Mộc Thư chứ gì, bọn này biết cả rồi anh trai ơi ! "

Ngay sau đó, Hiểu Trí Gia năng động bước lại gần Mộc Thư dòm ngó thấy cô bé này từ lúc nghe Minh Hạo giới thiệu mình với người khác đã chẳng nói lời nào, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, tâm tình Trí Gia có hơi bất ngờ, với một đứa bé ở độ tuổi này đáng lẽ phải hoạt bát vui chơi chứ ?, Trí Gia lấy tay nựng lấy hai cái má trắng tuyết của cô làm nó sưng đỏ

" Thư Thư rất lạnh lùng nha, lúc trước người ta nói em đáng yêu lắm mà, đâu mất cả rồi hửm ??? "

Dương Mộc Thư giật tay Trí Gia ra, nghiêm mặt nói
" Chú, đừng hành xử như vậy"

" Tại sao lại gọi bằng chú chứ, anh mới 20 tuổi thoy mà "

" Nhiều người quá, tiện gọi một chữ cho nhanh "
" Chú Minh Hạo, cháu muốn ăn cơm "

" Ừm, chú cũng đói "

Từ bên trong hai cậu trẻ năng động cũng đu theo nài nỉ
" aaaaaaa bọn em cũng đói~, anh hai đi một ngày trời chẳng có cái gì lọt vào bụng cả"

Ah ah, nãy giờ vẫn chưa xét về ngoại hình nha, mấy người này đúng là tuyệt phẩm, Phác Minh Hạo đẹp trai hào hoa kiểu một quý ông nhưng lại cực kì ấm áp, Phác Chí Minh thì cô xin không nói qua vì đã là kẻ thù thì chẳng có điểm gì để khen cả, Phác Minh Chiến thì sôi nổi nhưng chỉ thua Trí Gia một bậc, đúc kết lại là hai người này đẹp trai theo kiểu thư sinh a.

" Minh Chiến, nhả kẹo cao su ra "
" Trí Gia, thả tai phone xuống"
" Chí Minh, Mộc Thư ngưng ngay trận đấu mắt lại, chúng ta nên hòa đồng không phải tốt sao ? "

Phác Chí Minh mắt vẫn nhìn chằm chằm Mộc Thư, căm phẫn nói
" Anh hai, con bé này không có phép tắc, không thể để nó trong nhà lâu dài được "
Mà người trả lời lại không phải là Phác Minh Hạo mà là Mộc Thư
" Ông chú già đừng lo, cháu gái đây chỉ không có phép tắc với một mình chú "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro