Wuchang nhoa( bạch x hắc) >^<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày đẹp trời trong trang viên rộng lớn cậu lại suy nghĩ về nó, về thứ tình cảm mà con người gọi là thiêng liêng____Yêu.
" Đệ yêu huynh"
Thật lâu rồi, không biết tới tận khi nào cái tình yêu dơ bẩn này của cậu sẽ dừng lại
Huynh ấy là ca ca của cậu...
1 người luôn luôn ôn nhu, hiền hòa
Là 1 người lý tưởng để yêu
Còn cậu....

-Haiz
Vẫn giữ suy nghĩ ấy cậu khẽ thở dài.
-Đệ đệ, đệ đang suy nghĩ gì đấy?
Nghe được lời ca ca hỏi cậu liền đáp
-Đệ chỉ là đang suy nghĩ làm sao để có thể tỏ tình với người ấy thôi
Cậu nhìn anh với ánh mắt mong đợi đã phần nào được che giấu.
-Vô cứu à đệ đừng lo, đệ đẹp như vậy ai lại từ chối đệ chứ
Ha! Nếu huynh biết được người đệ thích là huynh, huynh sẽ không từ chối chứ?Suy nghĩ là thế nhưng lời nói ra lại có phần khác biệt
-Ca, ca lại nói quá rồi
-Thật là đệ đệ của huynh ơi, đối với huynh đệ là đẹp nhất
Nghe được lời ấy từ người cậu yêu cậu liền khẽ mỉm cười nói
-Huynh chỉ giỏi dẻo miệng
Ummm túm lại là tiếng bạch cười nhoa, tớ chịu ghi haha thì ko hợp lắm~^~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ah đệ của ta, đệ thích ai đấy?
Thật ghen tị làm sao nếu người đó không phải là ta
Hôm nay đệ lại cau mày ngồi đó trầm tư, ta đang tự hỏi người đó liệu có đối tốt với đệ bằng ta không?
Thật muốn đánh chết tên tiểu tặc đã lấy đi trái tim của đệ ấy
Hắn ta liệu có xứng với đệ?
.....
Đệ biết không? Đệ đẹp lắm! Như những vì sao trên kia ấy. Lấp lánh tới mức muốn bắt lại giữ cho mình ta.
Muốn bảo vệ đệ
Muốn đệ chỉ mãi và luôn là của mình ta thôi
Thật ích kỉ làm sao!Nếu đệ biết được điều này chắc đệ sẽ xa lánh ta mất!
Nhưng sao cũng được ta nguyện đắm chìm trong sự ích kỉ đấy vì đệ, Phạm Vô Cứu à.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào buổi xế chiều khi ánh nắng của mặt trời đã phần nào dịu đi cậu khẽ cất tiếng nói
-Ca.... Hôm nay chúng ta có 1 trận 8vs2 đó
-Phải.... Đệ có chắc muốn đi cùng huynh? Trận hôm nay có vẻ sẽ không thuận lợi lắm
-Đệ chắc mà! Không sao, chỉ cần có huynh là được
Lời nói vừa thốt tai cậu liền ửng lên 1 mảng hồng hồng
-Đồ ngốc... Đệ không nhớ sao?
Nghe hai chữ đồ ngốc cậu liền cáu kỉnh nhưng không vì đó mà làm xao động đi lý do ban đầu cậu nói
-Đệ biết.. Trong trận chúng ta không thể gặp mặt nhau được nhưng đệ mặc kệ chỉ cần huynh đang dõi theo đệ là được
Im lặng hồi lâu không thấy ca ca cậu nói gì... Lo lắng liền vì thế mà tăng lên.
Tự hỏi liệu huynh ấy có chấp thuận?
-Được, nhưng đệ nhớ bất cứ điều gì cũng không được để bản thân bị thương hiểu chưa? Có gì cứ để huynh lo được chứ?
Cậu nhìn anh, thấy trong ánh mắt là sự lo lắng và thương yêu nhưng cậu có thể không dối huynh ấy sao? Cậu cũng không muốn phải trơ mắt ra nhìn huynh bị những người sinh tồn ấy tổn thương.
- Vâng đệ hiểu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người ghép trận hôm nay với chúng ta là geisha.. 1 người phụ nữ trẻ có vẻ đẹp tựa như 1 bông hoa bỉ ngạn. Đỏ rực tươi thắm và đầy đau thương
Nàng ngồi đó, lấy quạt che đi nửa mặt khẽ cuối đầu chào
Như thường lệ để đáp lại lời chào hỏi của nàng ấy anh cất tiếng
- Xin chào, chúng ta lại gặp lại nhau rồi, hãy cùng hợp tác nhé
- Thiếp thân bất tài, hy vọng sẽ không làm nhị vị công tử đây chán ghét
- Xảo ngôn!
Vừa dứt lời khuôn mặt của cậu liền phủ lên 1 tầng hắc tuyến biểu hiện sự khó chịu trước sự nhẹ nhàng của người nọ.
- Đệ, như vậy là bất lịch sự, không có phép tắc. Thật xin lỗi đệ đệ ta còn trẻ mong rằng không làm cô nương đây...
Vừa nói anh vừa ôn tồn nhìn sang đệ đệ của mình dạy bảo.
- Không sao, thiếp thân căn bản là không để ý lời tiểu hài tử nói
Nàng khẽ cười, nhẹ nhàng buôn lời nói,  nhưng đôi mắt nàng lại hoàn toàn không chú ý vào 2 người chúng ta.
- Xin hỏi, phải chăng cô nương đây muốn tha ai?
- Cô bé ấy, thả nó!
Vừa nói nàng vừa chỉ về hướng ấy như 1 mệnh lệnh được đưa ra
Anh cũng mỉm cười ôn tồn mà nói
- Được thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng gương vỡ vang lên báo hiệu 1 trận đấu sinh tử vừa được bắt đầu, 1 trò chơi không có hồi kết, 1 vòng lặp lại lần nữa tiếp diễn .
Trận này bên phe sống sót gồm có
Làng ven hồ sao? Vậy chắc chắn là sẽ có ở đó rồi. Nghĩ được làm được anh liền phóng ô ra ven biển. Một người con trai tóc đen xen vài lọn trắng được tết lại gọn gàng liền xuất hiện.
Vị bác sĩ hoảng hốt khi thấy tim đập liền hét
-Emma, hunter tới rồi,  mau chạy!
Không để cho 2 người kịp xoay sở cậu liền giáng 1 cú đánh xuống cô. Ngay tức khắc 1 giọng hét vang lên đầy đau đớn không kém vị kia là bao nhiêu.
-Ah
Nhưng cũng không vì thế mà vị thợ vườn có tên là Emma kia sợ hãi, cô liền tức tốc dồn hết sức của mình lên mà chạy. Nhưng tiếc làm sao không lâu sau đó cô liền gục xuống nền đất lạnh lẽo mà ôm vết thương. Nhìn thấy thế cậu không nhanh không chậm mang cô lên ghế liền nói
-Ca... 1 người lên ghế rồi
-Ở đằng kia, có người, để ta!
Vừa nói anh vừa chỉ theo hướng của người còn lại, là 1 cô bác sĩ nhỏ nhắn.
Không làm trễ nải thời gian cậu liền tức tốc phóng dù sang chỗ vị bác sĩ ấy đồng thời đổi chỗ cho ca của cậu.
-Xin chào
Đó là tất cả những gì cô nghe được sau khi bị ảo mộng xâm chiếm. Quá nhiều hunter đồng loạt xuất hiện trước mặt cô nhưng lạ thay đó đều là cùng 1 người đang làm động tác đánh đến cô. Sợ hãi và tuyêt vọng bao trùm cô liền đánh bạo chạy bừa.
DOOM SHOCK
Một cú đánh mang đậm mùi nhân phẩm được đánh xuống. Cô đau đớn kêu lên
- Nhọ quá vậy!
Để rồi cô cũng lên ghế mà chiếc ghế ấy lại không xa người bạn kia của cô là bao.
Thấm thoát thời gian trôi đi.. Đến nay cũng đã được 10 phút. Phe sống sót chỉ còn lại the mind eyes, forward, coordinator (không biết đúng không TAT), mercenary và magician đang ngồi trên ghế với 3 máy chưa được kích hoạt.
-Thiếp thân sẽ đi kiếm người, mong vị công tử đây để ý đến vị ma thuật sư kia, thiếp thân đã mất rất nhiều thời gian để bắt.
Vừa nói đôi mắt nàng vừa tóe lên tia tức giận ở nơi đáy mắt.
- Được
Anh nhẹ nhàng đáp, đôi mắt cũng vì thế mà hướng về người kia nhiều hơn đôi chút, người được gọi là ma thuật sư.
-Ngươi muốn cứu hắn? Phải đến sớm hơn chứ
Vừa nói anh vừa nhìn người ở dưới chân mình đang bị thương nhưng vẫn cố gắng không thét lên lời nào.
Phải cô đã tới trễ... Nhưng với 1/3 máu cô không thể cứu người được, cô vội vã trị thương nhưng cũng chỉ lên được 2/3 máu.. Tức tốc dùng thiết kích cứu người nhưng lại không kịp để rồi chính cô phải nhận quả đắng. Quá chậm!Đó là tất cả những gì cô nghĩ khi giải cứu người đồng đội kia. Phải chi cô còn súng! Nay thì lại bay rồi.
1 máy nữa đã xong nhưng nay lại mất đi hai người. mercenary cũng không khá hơn mà 2/3 máu, forward thì lại bị geisha dí... Anh thì vẫn ôn tồn mà dạo bước trên nền đất đưa mắt dõi theo chàng lính thuê nhỏ bé đang chạy từng bước khập khiễng.
-Này người đó phi bóng rồi... Chắc sẽ đến nơi kia, chúng ta đi bộ không tiện hay là cứ để đệ lo?
- Được
Một hồi rồi lại 1 hồi... Cậu vẫn chưa diệt được thằng nhóc . Thế quái nào lại có sẵn đồ ở dưới cột điện thoại ấy nhỉ?
Từ từ thời gian lại cứ thế mà chầm chậm trôi qua, geisha nay đã bắt xong người còn lại, còn cậu vẫn còn đang chật vật nơi đây.
-Đệ đệ để ta, nhóc ấy có vẻ như đã có được súng, ta không muốn đệ bị thương
Giọng anh nhẹ nhàng vang lên mang theo đó là sự ra lệnh tuyệt đối
-Không
Ngắn gọn nhưng đủ ý cậu đáp.
-Đệ như vậy là đang lừa huynh? Huynh đã nói gì nhỉ?
- Phải huynh có nói nhưng đệ không muốn huynh bị thương.
Tranh chấp 1 hồi, cậu vẫn không để anh xuất hiện.
Để rồi khi cậu đã đủ gần 1 tiếng súng liền vang lên kèm với đó là những khói bụi mịt mờ.
Phải cậu đã bị bắn nhưng tiếc thay người kia lại vì quá chậm mà ăn 1 đánh. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cứ thế cho đến khi cậu đặt lên ghế thì cũng thấy cô nàng geisha kia mang theo mù chạy tới chỗ hầm.
- Nếu cô ta cứu người thì sao?
Cậu cau mày nhìn hành động mà người thợ săn kia đang làm.
- Thiếp thân đảm bảo sẽ không xảy ra.
Lấy đi mặt nạ quỷ xấu xí nàng nói.
- Có cứu cũng không được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trận đấu kết thúc. Phe thợ săn thắng với 7 người chết và 1 người may mắn chạy thoát.
-Trận đấu vừa rồi phải nói là cảm ơn nhị vị công tử đây.
-Không có chi. Nếu không còn gì thì mong cô nương đây thứ lỗi bọn ta về phòng trước.
Vẫn là vẻ mặt ôn nhu ấy, nhưng giọng nói ra lại có chút không bình tĩnh
Nhận thấy điều đó cũng không làm mất thời gian của đôi bên cô nói
-Tạm biệt.
Về tới phòng anh nhanh chóng gọi đệ đệ của mình xuất hiện mà chất vấn
-Hôm nay sao đệ lại như vậy? Có biết huynh lo lắm không?
-Ca, chỉ là pháo sáng thôi, không đau lắm đâu
-Phải, chỉ là pháo sáng thôi nhưng đối với huynh 1 chút đau đớn đây huynh cũng không muốn đệ phải chịu
Anh nhìn cậu, đôi mắt cũng không tự chủ mà phảng phất 1 tia đau lòng.
Nhìn thấy vậy cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh.
-Đừng suốt ngày gánh lấy đau đớn thay đệ như vậy . Đệ là thợ săn, cũng sẽ không vì chút đau đớn này mà chết vì thế hãy để đệ cùng huynh được chứ?
Cậu nói, nói với tất cả sự chân thành và yêu thương dành cho anh nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
-Được
Sau 1 hồi lâu cậu lại nghe thấy anh nói mà chữ được này cũng khiến cho cậu 1 phần nhẹ nhỏm.
-Chúng ta, đi ngủ thôi.
Cũng không nặng không nhẹ anh nói tiếp.
Nghe vậy, cậu cũng không nói gì thêm một mực trực tiếp nằm xuồng giường ngủ.
Trong màn đêm tĩnh mịch anh khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc cậu mà nghĩ
"Đệ đệ, ta xin lỗi, vẫn là để ta dối đệ lần này đi. Tất cả đều là vì đệ thôi"
                                            "Phạm Vô Cứu à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv