chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hélo welcome back cảm ăn vì đã đọc chuyện của tôi nha vì thấy viết chơi mà có người đọc vui phết :3
       
         Sau hôm học đầu tiên bất ổn đấy . Tan học  Sasaki cùng với mấy người bạn đi chơi với nhau tới chiều tầm 8 đến 9 tối mới về vì hôm nay chỉ mới vào thôi chưa học j nhiều đã vậy còn được nghỉ vài ngày trước khi vào chính thức nữa nên là đi chơi đã luôn . Lúc mọi người đã giải tán ai về nhà náy cậu thì đang đi bộ một mình về nhà cách đó không xa lắm . Sẵn ghé vào một chố mua sấm tiện lợi để mua ít đồ ăn tối .
Sasaki :" vui quá đi ko ngờ là hôm nay vui quá đi . Hmm để xem coi tối nay mình ăn gì nhỉ ? . Hay là ăn sushi  nhỉ ?
        Lúc cậu đang phân vân nên đi ăn cái j thì từ đằng xa có một tên biến thái đang nhìn lén cậu vì nghĩ rằng cậu là một cô gái đang đi đêm khuya nên đã có ý định xấu xa .
            Sau khi chọn xong món ăn cậu liền chạy về vì sợ trời khuya . trên đường đi cậu có được cảm giác ai đó đang rình mò cậu từ phía sau nhưng khi quay lại lại chả thấy ai khiến tốc độ chạy càng nhanh hơn . Càng nhanh , càng nhanh tiếng bước chân cũng như thế nhưng từ từ gần và gần hơn . Cảm giác như không thở nỗi cậu vừa đi vừa thở một cách khó khăn ,thì cậu tông chúng một dán người cao lớn đó chính là Poiseidon đang đi chậm rãi ngược lại với cậu . Cậu ta nhìn xuống thấy một cô gái đang cực kỳ sợ hãi thở một cách mất kiểm soát thì cậu ta ngước mặt lên nhìn thì thấy có một gã đàn ông đang dí theo cậu anh ta liền ra tay cứu một phen . Tên đó vừa chạy tới anh lên tiếng .
        Poiseidon :" Này tên kia đừng có bám theo cái cô gái này nữa ! "
        Tên bí mật : " chuyện nhà mày à thằng nhóc ! Ngoan ngoãn mà cút ra cho anh mày đây nói chuyện với cô em đằng sau "
         Nói xong gã định lao tới tóm cậu đi thì tay anh giữ lại và bẽ tay hắn lại lên tiếng quát .
        Poiseidon :" Đây là người của tôi . Cậu mà dám đúng tới tôi sẽ bẽ tay cậu !"
         Tên bí mật :" áhhh đau quá ! Thả tao ra thằng ch* "
          Anh liền bỏ tay ra và tên đó hoảng sợ mà chạy đi . Anh ta quay nhìn người sau người đang còn rung sợ trước việc vừa rồi . Anh nhìn kỹ lại thì thấy đây là một cậu trai và hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải . Anh lên tiếng nói với cậu thì thấy được khuôn mặt ước lệ do hoảng loạn của cậu . Chợt tim anh lại hụt đi một nhịp cảm giác khuôn mặt mình như có nhưng vết đỏ đang dần hiện lên anh vội che mặt mình lại rồi nói với cậu .
       Poiseidon :" này cậu kia ! Còn ko mau cảm ơn tôi à và đừng có kéo áo tôi như thế nữa "
        Sasaki :" tôi cảm ơn anh...rất nhiều vì đã giúp tôi trốn thoát khỏi tên bám đuôi đó . Cho tôi hỏi tên anh được không để khi nào gặp lại tôi sẽ báo đáp ơn tình hôm nay "
         Poiseidon :" tôi không quan tâm , giờ thì mau đi về nhà đi kẻo mà có thêm một tên nữa đến tôi sẽ ko rảnh mà giúp cậu đâu "
          Sasaki rất muốn biết đc thông tin của người con trai đằng trước mình nhưng lại phất lờ mà dần đi xa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro