chap 29 : Tồi Tệ nhất là khi chúng ta buộc phải xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn hình hai nam nhân to con đang hướng đến Nhã Nghiên mà đi , em căn thẳng nhìn chầm chầm vào TV
Máu em bắt đầu sôi lên quay lại nhìn IU đang nhìn vào màng hình mà cười một nụ cười lạnh lẽo , lại nhìn vào màn hình thấy tên nam nhân bắt lấy tay Nhã Nghiên dùng dao nhỏ cắt đức đi dây trói ở tay và chân và chuẩn bị chạm vào áo của Nhã Nghiên

Em :" tên khốn đó mà động vào một cộng tóc của Nayeon thì đừng hòng tôi ký vào  !!!!"

Em nói gần như hét lên khiến cho âm thanh của em cũng phải truyền vào điện thoại bên đầu dây bên kia nghe thấy liền dừng nhìn vào camera , IU nhìn em với ánh mắt lạnh lùng em cũng chẳng yếu thế mà chừng lại ....

Jieun
Đem ta chăm sóc cho tốt nếu ta mất một cộng tóc nào thì các ngươi chuẩn bị cái mạng quèn đi

👤
V...vâng thưa chủ

Tắt máy đi cùng lúc màn hình cũng vụt tắt, em cuối đầu chằm mặt có cần phải dùng thủ đoạn bỉ ỏi như vậy không thật lòng em không muốn chửi nhưng mà con mẹ nó , IU bước lại chỗ em dùng dao cắt bỏ đi dây trói , em vẫn không buồn động đậy tay chân cứ im lặng , bây giờ mọi thứ cứ thế mà ập đến khiến em trở tay không kịp

Jieun :" như vậy là đồng ý ?"

Em :" .... Có thể chờ thêm nữa năm nữa có được không ?"

Jieun :" tại sao ?"

Em thở dài ngán ngẩm một phần là nhiệm vụ papa giao chưa hoàn thành còn một phần là em muốn thời gian còn lại ở bên các chị nhiều hơn một chút , để sao này khi nhìn lại sẽ không tiếc nuối thêm gì nữa .... Em xin lỗi

Em :" tôi vẫn chưa làm xong nhiệm vụ thì ...."

Jieun :" có tôi bên cạnh em còn lo gì ?"

Em :" ..... Làm ơn hãy cho tôi nữa năm nữa đi ...v...vì làm sao có ai nhẫn tâm bỏ đi bạn gái mình mà cưới người khác chứ huống hồ.... Cái quý giá nhất tôi cũng đã lấy .... Họ thật lòng thật dạ với tôi và tôi cũng vậy ..."

Jieun thở dài :" được rồi tôi chỉ cho em 3 tháng "

Em :" làm gì mà gấp như vậy ...".

Jieun :" vì bố tôi nói nội trong năm nay phải kiếm được hôn phu còn không ông sẽ tự tay kén rể , còn một phần nữa là muốn bắt em về nhanh "

Em :" tại sao lại là tôi ?"

Jieun tiến đến ngồi lên đùi em hai tay câu lấy cổ em :" em biết tôi yêu em mà Kim Dahyun "

Em '"nhưng người tôi yêu không phải chị "

IU cắn lấy đôi môi mỏng của em , chiếc lưỡi đang cố thăm dò vào nhưng do em cắn chặt răng không thể xâm nhập thì môi liền bị cắn đến phát đau kêu lên một tiếng , chiếc lưỡi thừa lúc đó mà tiến vào trong , hai tay IU giữ chặt đầu em nụ hôn cũng vì đó mà mãnh liệt hơn , không khí càng ngày càng ít em khó thở liền cắn mạnh lên môi IU rồi cố khoát ra , IU thở hổn hển nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu , em lại càng chán ghét nó thật khốn nạn đang yên đang lành lại dính vô những mới rắc rối này .

Jieun giơ tay vuốt ve mặt em :" sau 3 tháng em phải nhanh chóng quay về đây còn không .... Em lo mà nhặt xác cô ta về "

Em cắn chặt răng :" tôi biết rồi chỉ mong cô đừng quá quản tôi chặt chẽ khi về Trung Quốc "

Jieun cười một nụ cười khiến cả sống lưng em phải lạnh :" chuyện này tôi không chắc , tôi đâu có rộng lượng đến nổi mà để người khác tiếp cận thân mặt với chồng tương lai "

Em thở dài nhắm mắt lại :" chỉ cần cô không xuất hiện là được tôi sẽ cố chặt đứt tất cả mối quan hệ với ......chị ấy "

Jieun cười :" tốt nhất là như vậy cưng à "

Haizzz thật tốt nếu mình có thể chết đi nhỉ .......... Như vậy sẽ không làm cho ai tổn thương cả

-------------------.

Nhã Nghiên được tìm thấy ở một nhà kho bỏ hoang , trước đó đã có một số điện thoại lạ điện lại nói Nhã Nghiên đang ở đó nên mọi người đã tức tốc chạy lại mang chị về trong tình trạng hôn mê , Nhã Nghiên đã phát sốt và phải nhập viện , em về lại Trung Quốc liền chạy đến bệnh viện tìm chị

Em ngồi như người mất hồn nhìn người vẫn còn ngủ trên giường bệnh mặc cho mọi người nói cách mấy em vẫn ngồi đó nhìn chị

Sa Hạ thở dài nhìn em :" Hyun em mới về thì sớm về nghỉ ngơi ở đây có bọn chị rồi "

Em lắc đầu :" không Sa Hạ à em sẽ ở đây đến khi chị ấy tỉnh lại "

Sa Hạ :" thôi được rồi chị sẽ mua gì đó cho em ăn "

Nói rồi thì mở cửa ra ngoài trong phòng chỉ còn em và người nằm trên giường trong phòng im lặng đến lạ thường, em nắm lấy tay chị mà đau lòng hôm đó vì bị trói mà tay vẫn còn vết đỏ và trầy

Em :" đúng thật là .....con mẹ nó !... Nhã Nghiên à em phải .... Chúng ta ..haizz em thật tình không muốn như vậy .... Nhưng em phải đi để chị có thể được an toàn... Là em vô dụng trong lúc đó em không thể bảo vệ chị ...mà chị à nếu mai này em không còn bên chị , phải nhớ rằng đừng bao giờ thương em nữa đừng vì em mà suốt ngày đau buồn đừng vì em bỏ ăn bỏ uống và tuyệt đối đừng yêu em nữa mà ngược lại hãy hận em ..... Chị à thật sự chị rất đẹp và ..... Và có một thứ gì đó khiến em không thể với tới được ... Nhã Nghiên em xin lỗi mai này lỡ em có làm chị buồn chị tổn thương thì làm ơn hãy hận em đừng yêu em nhiều đến thế sau này hãy tìm một người mà xứng đáng với chị . làm ơn đừng yêu em nữa ....."

Càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn , bây giờ thật quẫn bách cảm xúc rối loạn em đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng đúng lúc đó Sa Hạ mở cửa vì bất ngờ nên ngã xuống em thấy vậy liền chạy nhanh không để chị thấy nước mắt của em

Sa Hạ :" Hyun ... Hyun em đi đâu vậy Hyun !!!"

Em mặc kệ chị kêu cứ thế mà chạy thang máy không lên nhanh em liền chạy bằng thang bộ từ tầng 13 chạy xuống , em cứ chạy không biết mỏi mệt mà bây giờ cảm xúc em như đê vỡ cứ thế ào ạt tràng ra tiếng khóc cứ thế mà ngày càng lớn em cứ như người điên vậy . nhanh chân chạy ra phía sau bệnh viện chạy đến một nơi không người qua cứ thế mà gục ngã , nước mắt vẫn cứ rơi em mệt mỏi nằm trên cỏ nhìn bầu trời cao cao

Em :" ...hức ...hức ..tại sao ....hức ....tại sao mọi thứ tồi tệ ..n..hức ..nhất trên đời này lại .....hức ..... .... "

Không thể nói nên lời nữa bây giờ chỉ có biết khóc ...thật sự ...thật thảm hại ....thật sự thì duyên của chúng ta tới đây là hết rồi sao ?? Là có duyên mà không nợ rồi như vậy thì chọn cách buông tay thì sẽ tốt cho đôi bên đời này chỉ mong thấy chị yên bình hạnh phúc thế là quá đủ rồi .

Em :" thật khốn nạn ..... AAAA .... Tại sao ông trời lại không có mắt như vậy !!! Thật bất công !!!! AAAA!!!!"

Em la thật lớn , lớn đến nổi có thể vọng ra xa , chợt em nghe tiếng bước chân từ xa đang hướng phía em mà chạy tới em cũng chẳng màng tới nếu người ta thấy em nằm như vậy thì sẽ nghĩ em điên mà bỏ đi thôi , chợt một cỗ hương thơm quen thuộc bao quanh lấy em tay em bị nắm lấy kéo cả người em ngồi dậy đôi vai bị ôm lấy thật chặt , bên tai nghe tiếng thở hổn hển máy tóc nâu phản phất trước mắt em , em nhận ra đây là ai thì nước mắt lại rơi nhiều hơn

Sa Hạ :" chị ..chị tìm được em rồi ..."

Em ôm chầm lấy chị rúc đầu vào vai chị mà khóc lớn , chị vỗ vỗ sao lưng em tay vuốt đầu em

Sa Hạ :" làm sao lại khóc ra như vậy ?? Chị đây rồi đừng khóc nữa làm sao nói chị nghe là ai ức hiếp em ? Nếu em lo về việc Nhã Nghiên bệnh thì đừng lo nữa chị ấy chắc chắn sẽ không sao "

Em :" ......em ..chỉ là ...chỉ là ..."

Sa Hạ :" thôi nín nào ngoan "

Em :" làm sao em thể nói với chị gần em rời bỏ các chị đi lấy người khác chứ , thứ quý giá nhất các chị cũng cho em rồi .. em hại đời các chị rồi ... Em thật khốn nạn ..khốn nạn đến nổi ..."

Em :" chị à ...hứa với em sau này ...sau này nếu em không còn bên cạnh chị nữa ...thì làm ơn hãy tìm một người nào đó xứng đáng với chị và hãy quên em đi ...chị nhé "

Sa Hạ nghe vậy thì đẩy em ra nhìn rõ khuôn mặt lấm lem nước mắt của em

Sa Hạ :" em ....em đi đâu sao mà ....hay em đã hết yêu rồi "

Em lắc đầu nắm lấy tay chị :" em chẳng đi đâu cả cũng không phải là hết yêu mà ngược lại là rất yêu ....chỉ là em chỉ nói lỡ mai này ..."

Sa Hạ đưa tay che miệng em lại :" chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu " ôm chặt lấy em " đừng rời xa chị nhé "

Em nén nước mắt ngước nhìn lên trời để nước mắt không rơi ra :" ..được ....sẽ ...sẽ không rời xa chị ...nữa bước ..."

It lie
Lời nói dối thậm tệ nhất .....

----------------------------

Chap ngắn thôi nha bà con thứ 3 lại ra cho xem hứa chap sao sẽ nhiều hơn love you mn ❣❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro