Chap 41 : Tần Mẫn Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em nhìn cô gái đang ngồi cách xa em khoảng 4m ngẫm nghĩ rồi nhìn lại Somi đang ngồi đối diện

Em :" khoan đã chỉ cần cho cô ấy để tâm là được chứ gì ? "

Somi gật đầu :" tất nhiên để mình thử trước cho "

Em cười rồi đưa tay kiểu phục vụ :" xin mời "

Somi đứng dậy hất tóc đi hiên ngang như một vị thần lại bàn cô gái lạnh lùng cao quý ấy , em vừa cười vừa coi kịch cá chắc thế nào Somi cũng thất bại thãm hại cho mà xem

Somi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện cô gái ấy , tuy nhiên cô ấy chỉ liếc nhìn một cái rồi cuối đầu xuống nhìn vào văn kiện trên tay , Somi cảm thấy hơi bị quê lập tức ho khan một tiếng

Somi :" khụ .... Có thể cho tôi ngồi ở đây được không ? "

Cô ấy thanh cao mở miệng :" thích thì cứ ngồi "

Xong cô ấy đứng dậy đổi qua bàn bên cạnh , Somi hóa đá với con người lạnh lùng ấy nhưng vẫn không bỏ cuộc lập tưc lếch qua ngồi cùng

Somi :" tôi là Somi còn cô ? "

Cô ấy khẽ nhướng một bên mày nhìn Somi với ánh mắt lãnh đạm , Somi bất giác cảm thấy rùng mình

" Tần Mẫn Kỳ "

Chỉ nói ba chữ rồi tiếp tục xem văn bản , Somi bất đầu nhíu mày lại con người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn tưởng tôi cần cô à !!

Somi :" chúng ta có thể làm quen không ?"

Nữ nhân lạnh lùng ấy vẫn im lặng dù cho Somi nói gì cũng không trả lời , lúc này Somi hết cách cùng tức giận bỏ đi về bàn của mình thì thấy em đang nhịn cười đến nội thương , biết ngay là cậu ấy sẽ thất bại vì sao ư ??? Vì một nữ nhân của thương trường họ sẽ không thích những người quá thô lỗ và tự tiện , Somi đã không xem trước xem sau mà đã xong lên làm nàng ta khó chịu cũng đúng thôi

Somi tức giận gắt lên :" yaya !!! Vui lắm sao ??? Cậu giỏi thì đi thu phục cô ta đi "

Em ho khan một tiếng :" khụ ... hmm cái này tớ sẽ không thu phục cô ta ... Tớ chỉ cho cô ta một cảm giác mới lạ một chút nhìn nữ nhân này chắc chắn cô ta chưa biết yêu là gì ! Để mình thử "

Nói rồi em chạy xuống tầng dưới vào cửa hàng bán hoa mua 9 bông hoa hồng , 9 bông có ý nghĩa là thích nữ nhân thông minh đều biết , ở đây mua hoa sẽ được tặng 1 viên socola nguyên chất , mua xong em chạy nhanh lên tầng trên trở lại bàn nhìn quanh cô ta vẫn còn , em lấy trong túi ra cây son chanel mới chôm được của Momo khi sáng đưa cho Somi

Somi khó hiểu :" đưa cái này cho tới làm gì ?? "

Em đưa bàn tay mình ra :" cậu viết vào mu bàn tay tới là ( ấn ) ngón trỏ mặt trên là ( xoay ) mặt dưới là kéo , lòng bàn tay là hình trái tim "

Somi cười ranh ma :" á à thì ra là thả thích giống trên mạng chứ gì "

Em :" nhanh đi !!! Nè khi tớ lại đó cậu xuống tầng dưới đứng ngay cửa thang máy đợi tớ "

Somi ra dấu ok

Somi viết lên bàn tay em , rồi em cầm viên socola hồi nảy được tặng vào lòng bàn tay cầm bó hoa giấu sau lưng đi lại bàn của nữ nhân kia , tới nơi em ngồi xuống ngay chân cô ta kéo vạt áo khoác của nữ nhân đó , em làm vẻ mặt hết sức ngây thơ lên tiếng

Em :" tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ "

Mẫn Kỳ nhíu mày quay lại nhìn em :" có chuyện gì ? "

Em :" tiểu tỷ tỷ à em có thứ này cho chị "

Mẫn Kỳ nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng :" là gì ? "

Em đưa tay ra Mẫn Kỳ nhíu mày nhìn tay em rồi lại nhìn em

Em :" chị cứ ấn đi "

Mẫn Kỳ cũng làm theo ấn vào mu bàn tay em , em liền giơ ngón trỏ lên , Mẫn Kỳ lại nhìn em ra hiệu cho cô ấy làm tiếp , Mẫn Kỳ xoay ngón tay em rồi lại kéo ngón trỏ , em mở lòng bàn tay ra trong đó là viên socola

Em :" chị mau lấy đi "

Mẫn Kỳ lấy viên socola lên thì thấy lòng bàn tay em có hình trái tim , Mẫn Kỳ mở to mất nhìn em trên vẽ mặt của Mẫn Kỳ có hơi bất ngờ với trò này , em cười tươi rồi đưa bó hoa cho Mẫn Kỳ

Em cười :" tặng chị , tiểu tỷ tỷ , có duyên mình lại gặp "

Nói rồi thì xoay lưng bỏ đi nhanh xuống tầng dưới của khu trung tâm tìm kiếm Somi , em kéo Somi trốn vào trong chỗ khuất của trung tâm

Somi:" sao rồi thành công không ??? "

Em :" hên xui cậu cứ nhìn cầu thang đi "

Somi nghe vậy cũng nhìn theo , được 2p thì thấy Mẫn Kỳ chạy xuống cầu thang tay cầm bó hoa hồng nhìn khắp nơi khu trung tâm rồi chạy nhanh ra cửa

Em cười nhìn lại Somi thấy mặt cậu ta đen lại :" bao thì bao ai sợ 1 tháng thôi mà "

Em cười khoát vai cậu ta :" nhớ nha bạn hiền nào chúng ta đi ăn lẩu đi "

---------------

Ông Lee từ thư phòng bước ra hướng đến phòng con gái mình mà đi , IU đã mấy ngày nay tự giam cầm mình trong phòng , ăn uống sa sút , ông đã rất lo khi con gái đang có triệu chứng trầm cảm , IU cứ ngồi thơ thẩn trên giường mình nhìn vào hư không , khay đồ ăn bên cạnh cũng chưa vơi đi một phần nào sắc mặt trắng bệt , Ông thở dài ngồi xuống mép giường bên cạnh con gái mình

Bác Lee :" con gái à, con ăn một chút đi "

Ông cầm chén cháo múc một muỗng đưa trước miệng IU , nhưng IU vẫn không phản ứng gì

Bác Lee :" con muốn hành hạ bản thân mình đến bao giờ ??? "

IU :" Dahyun ... "

Bác Lee bỏ chén cháo qua một bên xoa hai bên thái dương :" ta biết con yêu con bé nhưng .... "

IU :" Dahyun "

Bác Lee :" con bé nó có người yêu rồi con còn cố chấp làm gì ! "

IU mắt ngấn nước :" Dahyun của con ... "

Bác Lee ôm IU dỗ dành :" con gái ngoan , người giống Dahyun không thiếu , cớ chi lại phải nhất quyết là con bé ? Papa sẽ tìm cho con một ngưởi mới được không hửm ?? "

IU lắc đầu nước mắt rơi lả chã  :" con muốn Dahyun ... Con muốn em ấy ... "

Ông Lee ôm IU đến khi cô ấy khóc ngất thì thôi , ông đắp mền lại cho con gái mình rồi bước ra ngoài ngồi vào thư phòng ảo não

-----------------

Em và Somi đang lưu lạc ở quán rượu gần nhà , cả hai vừa uống vừa trò chuyện được một lúc thì điện thoại của em vang lên nhìn màng hình hiển thị là "bà chủ nhà " .... Do dự nhìn đồng hồ đeo tay thì phát hiển đã trễ rồi 7h34p tính ra các nàng đã tan ca vào 2 tiếng trước , ra hiệu cho Somi giữ im lặng đều chỉnh lại giọng nói

Đa Hân
Em nghe ?

Nhã Nghiên
Em đâu ri ? Ch v cách đây hai tiếng ri mà em còn chưa v ?

Đa Hân
Em ... Em .. Em

Nhã Nghiên
Em em . Em cái gì nói mau !!!

Đa Hân
Em đang ... Đang đi ăn vi bn !

Nhã Nghiên
........ Vi Somi à ?

Đa Hân
Đúng vy , đúng vy vi Somi haha

Nhã Nghiên
Em phát ngc cái gì vy , nghe người làm nói em đi t lúc ch bt đu đi làm , cơm trưa cũng không v ăn ... Em đi ăn vi Somi t trưa đến gi sao ??..... Wow ... Đã 12 tiếng ri ... Em ăn cái gì mà nhiu vy ???... Hm ??

Đa Hân
Em... À thì m ... Em vi Somi thun tin đi chơi luôn ....

Nhã Nghiên
Tt lm tháng này không có lương , mau tr v !

Nói xong liền cúp máy ngang em khóc không ra nước mắt , tính lãnh lương để có tiền về Canada mà giờ không có lấy gì mà về ....

Somi nhìn vẻ mặt thảm hại của em mà khinh bỉ :" sao rồi , cậu sợ đến xanh mặt rồi kìa !! "

Dahyun :" chị ấy đồi cắt tiền lương của tớ , nếu mà cắt tiền tháng này thì tớ sẽ không có tiền để về Canada đâu !! "

Somi :" lo gì tớ bảo kê cho tiền bạc không vấn đề "

Dahyun như bắt được người cứu mạng cười đến hớn hở :" tớ biết cậu tốt với mình mà "

Somi nhướn mi :" với một điều kiện "

Dahyun nhíu mày :" gì ? "

Somi :" sao này tớ nghĩ ra mới nói cho cậu "

Dahyun :" được rồi bây giờ tớ cần phải về nhà , đi tớ đưa cậu về khách sạn của cậu "

Sau khi đưa Somi trở về khách sạn em liền đánh láy về nhà , vừa bước vào cửa đã nghe mùi đồ ăn ngon phát ra từ phòng bếp nên liền hướng phòng bếp mà đi , đến nơi thì thấy các nàng đang nhao nhao làm đồ ăn trong bếp

Mina :" ah Hyun em về rồi à ? Mau lên tắm rồi xuống ăn cơm "

Nhã Nghiên ghét bỏ không thèm nhìn em :" còn ăn gì nữa , đã ăn suốt 12 tiếng rồi "

Em chột dạ liền bỏ chạy lên phòng lấy đồ đi tắm , sau khi tắm rửa xong rồi thì làm vẻ mặt cún con xuống bếp lấy lòng các nàng , tuy rằng đã ăn cơm với Somi no căng bụng còn uống vài chai rượu đã có men say , may là tắm rồi nếu không lại khổ khi để các nàng biết mình tự ý uống rượu

Tất cả đã ngồi vào bàn ăn , em đã no lắm rồi nhưng vẫn phải ăn một chén nhưng mà .... Nhìn các nàng gấp thức ăn đã đầy chén còn bonus thêm chén canh đầy bên cạnh , bộ tính nuôi em thành heo à ??? Nhưng mà nhìn ánh mắt Nhã Nghiên nhìn em kìa ... Kiểu như em mau ăn hết đống đó cho tôi !..... Tên Somi đáng ghét mỗi lần đến thăm em đều gây rắc rối cho em chắc tiệt giao quá

Tử Du :" Huyn ăn nhiều vào em ốm lắm rồi "

Nói rồi gấp cho em miếng thịt , em cố gắng gặng ra nụ cười tự nhiên ăn thêm miếng thịt thứ năm

Sa Hạ :" biết em thèm đồ Hàn nên chị có làm kim chi với canh rong biển cho em , ăn nhiều vào một chút "

Lại đẩy qua cho em một chén canh thứ hai cùng một dĩa kim chi ... Chết rồi ... Em sắp bể bụng rồi , gắng gượng uống xong một chén canh gấp một miếng kim chi

Tĩnh Nam :" em làm gì mà đổ mồ hôi dữ vậy ?? Xoay mặt qua đây chị lau cho "

Nhã Nghiên im lặng đẩy nguyên dĩa thịt bò qua cho em cười :" nghe nói em bị sụt kg mau ăn hết mấy miếng thịt này đi "

Em xanh mặt nhìn dĩa thịt trước mắt mồ hôi tuôn càng ngày càng nhiều , Nhã Nghiên chị không cần trả thù như vậy chứ , em chỉ là đi chơi có vài tiếng thôi mà , cầm đôi đũa mà run run gấp miếng thịt ăn , cố nuốt nó xuống bụng nhưng mà ... Không xong rồi em liền đứng dậy tốc chạy vào nhà vệ sinh mở nắp bồn cầu ra mà ói hết tất cả đồ ăn ra

Các nàng hoảng sợ chạy theo , Tĩnh Nam vuốt vuốt lưng em cho em thoải mái hơn , em ói đến choáng váng bây giờ mới biết cảm giác ăn no đến ói là như thế nào , ói xong dựa bồn cầu mà thở

Tĩnh Nam giơ tay lên trán em :" có sao không ? Làm sao mà ói như vậy chứ "

Em :" c... Chắc là ... Khi nảy em ăn nhiều quá thôi "

Sa Hạ :" có cần đi bệnh viện không ? "

Em lắc đầu :" ngủ một giấc là ổn thôi , em không sao "

Sau đó em được đỡ lại phòng mà ngủ một giấc , sau này tiệt đối sẽ không đi chơi với Somi nữa , thật là mệt chết em

------------

Mấy ngày kế tiếp em ngoan ngoãn ở nhà cho dù Somi có gọi điện rủ rê đến mấy cũng để ngoài tai , đến giữa trưa là Nhã Nghiên điện về hỏi thăm một chút còn gọi video nữa để xem em có lại trốn đi chơi hay không , còn chưa kết hôn mà em đã bị quản gắt gao như vậy rồi không biết kết hôn rồi còn thế nào nữa , hôm nay các nàng tan ca sớm hơn thường ngày

Em :" nay về sớm thế ? "

Nhã Nghiên :" ý gì ? Không muốn tôi về sớm à ? "

Em lắc đầu :" nào có về càng sớm càng tốt "

Tĩnh Đào :" hôm nay về sớm là có việc em mau lên phòng tắm rửa rồi diện đồ đi tiệc rượu của Tần gia "

Em :" em cũng phải đi sao ? "

Thấy Tĩnh Đào gật đầu thì liền nhận mệnh lên phòng sửa soạn chuẩn bị đi tiệc , hôm nay em diện cho mình một bộ váy dài tới đầu gối ôm sát body màu xanh đen nhung rất đẹp , ở đùi sẻ một đường rất tinh tế lộ ra bắp đùi thon gọn, trang điểm với tông màu đỏ rượu nhìn rất quyến rũ, em như vậy ai mà biết em cong thành nhan muỗi đâu , nhìn quá quyến rũ mà

Em sửa soạn xong hết thảy thì bước xuống phòng khách bấm điện thoại chờ các nàng , em cá là mình ngồi đây thêm 2 tiếng nữa nên đành vô BUPG chơi vài ván , chơi đến ván thứ 6 thì nghe tiếng giày cao gót thì liền ngước mặt lên nhìn , thấy năm nàng tựa như tiên tử hạ phàm không nhiễm bụi trần , các nàng diện dạ hội trắng với đỏ các đường sẻ thật tinh tế em nhìn ngơ ngác mà nhân vật trong game chết khi nào chẳng hay , anh trai đồng đội trong game rep

" ây da #DubuDubu có biết chơi không vậy ??? "

Nhã Nghiên :" ngốc ở đó làm gì đi thôi "

Em :" à ờ đi thôi đi thôi ! "

Địa điểm là biệt thự của Tần gia ngôi biệt thự này cũng rất lớn , khách đã đến gần đông đủ , nghe nói mở tiệc rượu này để mở rộng thêm quan hệ với các đối tác từng làm việc chung , công ty của Tần gia cũng lớn nhất nhì , ở đây cũng có rất nhiều ký giả xe dừng lại ngay cổng vừa mới bước xuống thì có rất nhiều máy ảnh chiếu lại phía bọn em

" Nghiên tổng kìa "

" Bình tổng hôm nay rất quyến rũ "

" Thấu Tổng nhìn hướng này ! "

" Dang tổng cùng Chu tổng hướng này !!"

" cô bé cạnh các nàng cũng rất đẹp , mau nhìn hướng này "

Bọn em bước lên thảm đỏ chụp một ít hình cho ký giả rồi ung dung bước vào trong sân , em có cảm giác như đi dự even vậy :)) nơi này có rất nhiều người có địa vị trên xã hội

" ah Nghiên tổng cô tới rồi "

Nhìn lại thì thấy một nam nhân ở tuổi trung niên cầm ly rượu đỏ hướng Nhã Nghiên cười , em bắt đầu để ý tên này

Nhã Nghiên cười :" Tần tổng tiệc ngài mở tôi nhất định phải đi "

Ông ta cười vui vẻ mở tay hướng trong nhà mời vào , mọi người liền đi theo tên nam nhân họ Tần đấy vào sảnh của biệt thự để chào hỏi , vừa vào thì thấy các nàng được rất nhiều người bu lại chào hỏi , em khó chịu bởi mấy mùi nước hoa đất tiền trên người bọn họ nên đành tách ra các nàng,  tự đi lanh quanh sảnh , thật là tiệc của những người nhà giàu thật nhàm chán toàn bàn về chuyện làm ăn

Em đi một hồi thì bước ra sân ngoài tìm kiếm một nơi yên tĩnh, rất may ở khuôn viên sau nhà rất yên tĩnh nơi này còn có hồ nước cùng với bộ bàn ghế làm bằng đá thạch màu trắng , trên bàn còn có loại đàn piano phiên bản nhỏ , em liền ngồi xuống thử một phím , âm thanh rất thanh liền nổi hứng đàn một bài

Đàn hết một bài thì có tiếng vỗ tay em quay lại nhìn thì thấy cô gái của vài ngày trước ở trung tâm , cô ấy diện cho mình chiếc đầm trắng giản dị trang điểm nhẹ tóc được xả tùy ý , khuôn mặt vẫn lạnh lùng xinh đẹp nhưng trên môi có một độ cong nhàn nhạt , cô ấy bước đến gần em tự nhiên ngồi xuống bên cạnh em , em liền khửi thấy mùi thơm dịu nhẹ từ cô ấy

" gặp lại em rồi ! "

y là Tn Mn K

-----------[-----

Review cô nàng Tần Mẫn Kỳ

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đừng quên ủng hộ truyện ( nương tử ta là hồ ly tinh ) đã có chap 2
Cám ơn anh em hẹn anh em ở chap sau nhé ?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro