Chap 48 : muốn tạo bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại bắt đầu , em theo thói quen dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ để còn tiếp tục đến công ty làm việc , sau khi tắm rửa xong đi đến bên giường hôn nhẹ lên trán Mina rồi luyến tiếc đi xuống lầu

Damin đã thức từ khi nào, con bé đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng , Damin đem thức ăn để lên bàn rồi nhìn em nói

Damin :" hôm nay chị ăn ở nhà hay trong công ty? "

Em mỉm cười sờ đầu con bé :" ở công ty .. Em nhớ một chút nữa lên kêu Mina cùng IU xuống ăn cùng nhé chị đi đây "

Damin nhìn em như nhớ ra cái gì đó :" ah khoan đã IU lúc sáng có đưa cái này cho em bảo giao lại cho chị "

Nói rồi thì lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho em , em cầm nhìn nó một lát rồi cũng nhét nó vào trong túi , nói lời tạm biệt với Damin xong nhanh chóng đi ra xe , lúc này ngồi trong xe nắm chặt vô lăng do dự một chút rồi lấy ra miếng giấy lúc nảy Damin đưa cho , cầm một lúc rồi cũng mở ra xem

Tôi phi tr v Hàn sau này nếu có duyên s gp li , tôi biết là mình t đa tình , là tôi ngu ngc đi đi em 5 năm lin nhưng tôi tht s không hi hn vi la chn ca mình nếu đo li thi gian đ cho tôi chn li , thì tôi vn s chn ch em ! Thương em đã lâu đi cũng đã đ dài cũng đã đến lúc tôi nên t b đon tình cm này , em sau này hnh phúc nhé nếu .... Nếu mt ngày nào đó người em yêu ph bc em thì hãy v Hàn tìm tôi , vì tôi luôn ch li cui cùng nhé ! Tm bit em bu tri thanh xuân ca tôi

Em đọc đến đây tim hơi nhói một chút cổ họng như có cái gì đó nghẹn lại làm em không thể thở nỗi , cố nén cơn bi ai lại để tiếp tục đọc một vài dòng chữ ở cuối trang hình như là một bài thơ thì phải

Mây đa tình mây bay theo gió
Gió vô tình nào hiu thu lòng mây

Lee Jieun

Bài thơ này thể hiện rất rõ ràng, phải là em vô tình không hiểu được lòng cô ấy , nói là nói vô tình nhưng thật ra là em cố tình giả ngốc không hiểu lòng cô ấy , xin lỗi em không thể cho IU được hạnh phúc... Xin lỗi vì năm đó đã ngây dại tưởng là người ấy ... Việc duy nhất bây giờ có thể làm là xin lỗi vì ngoài xin lỗi ra em chả biết làm gì hơn cho nên xin lỗi vì tất cả !

------------

Hai ngày sau em phải quay về Đài Nam Trung Quốc để công tác , Mina cũng đi cùng trước ngày về Sana có nói chị ấy rất thèm khô nai sợi ở bên đây , cho nên em đã nhờ thư ký mua dùm mười hộp liền
Nhưng trước đó em không có nói về Trung Quốc chỉ có nói là phải đi công tác xa , Mina nàng ấy cũng rất phối hợp nói là đi xa nên phải tranh thủ làm gấp gút các hợp đồng khác nên nhanh chóng tắt máy

4h sáng tại sân bay quốc tế Canada, Somi một thân quần áo đen từ trên xuống dưới , nhìn thấy em và Mina liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho bọn em

Somi cười hớn hở kéo vali lại phía em nói :" hắc hắc ! Chào buổi sáng Kim đậu hũ , chào chị Mina "

Em liếc mắt khinh bỉ giờ này chào buổi sáng thì có vẻ như hơi sớm , nhìn cậu ta hớn hở như vậy có lẽ mong nhanh nhanh về gặp ai kia đi ?

Mina cười mỉm :" chào em Somi , nhìn em hớn hở như vậy chắc là gấp về gặp người yêu đi ? "

Em nhìn Mina đầy tự hào , quả là tâm linh tương thông , không cần mình mở miệng nói người yêu mình đã nói thay ý của mình rồi

Somi cười càng lúc càng tươi :" không có em nào có người yêu ... Chỉ là crush thôi"

Mina cười quyến rũ :" á à thì ra crush à "

Somi gật đầu :" lần này trở lại mục đích là muốn ... Muốn .. Muốn tỏ tình nhưng em lại sợ người ấy không chấp nhận em "

Nói đến đây Somi liền buồn rầu , em nhìn thấy bạn thân mình chuyển biến sắc mặt nhanh như vậy liền muốn hôn mê , cái gì đây ? Chẳng phải lúc nảy còn tốt sao ? Sao bây giờ lại buồn rầu như bánh bao chiều như vậy ? Em thở dài lắc đầu thấy cũng tội nhưng mà cũng kệ

Mina :" không thử làm sao biết không chấp nhận chứ , em phải mạnh mẽ lên giống như chị vậy nè , tên ngốc nhà chị đi một lần đến 4 năm , thậm chí là 5 năm nhưng chị vẫn kiên cường bắt em ấy về bên chị đây này cho nên Somi à em phải thử một lần đi ! Một là có tất cả hai là mất hết , một lần chơi lớn đi ! "

Em buồn cười khi nghe Mina nói như vậy nhưng vẫn phải nén cười vì khi nhìn thấy vẽ mặt nghiêm túc của nàng ấy , em thấy Somi cũng hùa theo nói là sẽ tỏ tình crush nhưng để xem cậu ấy làm được hay không đã , em cũng mong là thành công vì cậu ấy đã cô đơn lâu lắm rồi em cũng không muốn bạn thân mình ế á

( chuyến bay đến Đài Nam Trung Quc 15 phút na s ct cánh quý khách xin vui lòng đến trm xét vé ... )

Em cầm vali của mình và Mina kéo đi :" đi thôi để cho Somi cậu ấy về nhanh để còn tỏ tình crush nữa "

Mina nghe vậy cười ra tiếng đi lên khoác tay em , Somi bị em chọc như vậy liền liếc em một cái rồi cũng chịu kéo vali đến trạm xét vé

----------
Về đến Đài Nam em và Tĩnh Nam bắt xe về biệt thự của các nàng , lúc này các nàng cũng đã đi làm

Tĩnh Nam vì mệt mỏi nên tắm rửa liền nằm lên giường ngủ còn em thì sửa soạn hết mọi thứ cầm một hộp khô nai sợi trong tay láy xe đến công ty

Đến nơi em đi bằng thang máy riêng của tổng tài lên tầng của Sa Hạ làm việc , đi một mạch đến trước phòng giám đốc gõ nhẹ cửa bên trong liền truyền đến thanh âm mềm mại quen thuộc

Sa Hạ :" vào đi "

Em cười nhẹ liền mở nhẹ cửa ra đập vào mắt em là một thân ảnh quen thuộc đang ngồi làm việc nghiêm túc với vẻ mặt lạnh lùng vốn có của tổng tài , em cứ đứng đó nhìn nàng cười ngây ngốc

Sa Hạ vì mãi mê làm việc cũng không buồn ngước mặt lên nhìn , nàng nhíu mày vì người mới vào cứ đứng tại cửa không tiến vào cũng không lui ra , cũng không hề lên tiếng

Sa Hạ lạnh giọng :" không có gì thì mau lui ra ngoài ! "

Em khi nghe lời này mới hoàng hồn lại bắt đầu lúng túng , chân cũng không tự chủ bước về phía bàn làm việc của Sa Hạ đặt hộp khô nai sợi lên bàn làm việc của Sa Hạ liền nói

Em :" chị nói chị thèm khô nai phải không ? Hiện tại thì có rồi này "

Nghe giọng nói này Sa Hạ liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn em , miệng há to trợn mắt một giây sau đó liền từ trên ghế nhào vào lòng em

Sa Hạ :" em về khi nào vậy !! Sao không nói để chị ra đoán ? Woa em hình như ốm hơn rồi này ... "

Em cười ôm nhẹ lấy vòng eo thon của nàng lưng dựa vào bàn làm việc của nàng nói :" em là muốn cho chị bất ngờ nếu nói ra rồi thì không còn là bất ngờ nữa "

Sa Hạ cười nhẹ chỉ vào mũi em :" em thật biết tạo bất ngờ á bất quá .. Chị thích "

Em cười lớn :" haha chị thích là được .. "

Chưa nói dức câu môi em đã bị cánh môi thơm mềm của Sa Hạ bao phủ , em ban đầu bất ngờ vì bị tập kích nhưng sau một phút thì liền đảo khách làm chủ , nụ hôn ước ác mảnh liệt diễn ra , em hôn như chưa từng được hôn đến khi cả hai gần mất hết không khí mới ly khai khỏi môi nhau ra

Em thở hổn hển tựa trán mình vào trán chị :" Sa Hạ em rất nhớ chị "

Sa Hạ ôm cổ em mũi chạm mũi :" chị cũng vậy thật sự rất nhớ ! "

Em :" Sa Hạ ráng đợi em thêm một lúc nữa , em nhất định sẽ cưới chị , chị đợi em có được không ? "

Sa Hạ gật đầu ôm thật chặt em :" chị đợi cho dù có bao lâu đi chăng nữa chị cũng sẽ đợi "

Em nghe như vậy liền gục đầu vào lòng ngực chị mà thở dài :" Sa Hạ chị có cảm thấy yêu em là một sự thiệt thòi hay không? "

Sa Hạ bất ngờ trước câu hỏi của em , nàng im lặng một lúc rồi ôm đầu em vuốt ve :" có ! "

Em giực mình rồi cũng cười khổ định lên tiếng nhưng lại bị lời nói của Sa Hạ trận lại :" năm em 12 tuổi em không một lời mà bỏ đi lúc đấy chị rất ấm ức và bất mãn vì tại sao em đi đến một lời nhắn cũng chẳng để lợi , chỉ để lại bức vẽ cùng lời thơ ấy , đến năm em 16 tuổi em lại một lần nữa bỏ rơi chị lúc đấy chị tức giận đến nỗi mất kiểm soát , trong khoảng thời gian ấy chị rất muốn bỏ cuộc nhưng chị lại làm không được vì em là một phần trong cuộc sống của chị không thể thiếu đi nếu mất em chị sống cũng chẳng có nghĩa gì , cho nên Hyun à nếu em thấy chị yêu em là một thiệt thòi thì hãy ở bên cạnh chị đến suốt đời để bù lại cái thiệt thòi đó đi ! "

Mắt em phím hồng ôm chặt lấy chị gật đầu lia lịa :" em sẽ ... Em sẽ ở cạnh chị suốt đời, chị yên tâm em đã trưởng thành rồi không làm chị đau buồn như thời trẻ con nữa "

Sa Hạ mỉm cười nhẹ hôn lên tóc em :" ngoan ! Chị sẽ chờ cái ngày em cưới chị vào nhà "

Em cứ ôm nàng như thế đến khi nghỉ trưa thì tâm trạng em mới ổn định lại được , Sa Hạ dẫn em đến nhà hàng gần công ty đặt một phòng vip rồi điện cho ba người con lại để ăn chung

Em :" Sa Hạ chị đừng nói em đã về , em cũng muốn cho các chị ấy một bất ngờ "

Sa Hạ cười nhẹ rồi gật đầu , được 10 phút sau thì các nàng cũng đến đầy đủ , em từ bên ngoài mặc một cái tạp dề màu trắng của đầu bếp nhưng lại đội nón lưỡi trai kéo xuống che lại đôi mắt , bưng một khay đồ ăn vào, các nàng vẫn không ai để ý em liền nhanh nhão như nhân viên chuyên nghiệp đưa từ món đồ ăn từ trong khay ra để lên bàn

Sa Hạ thấy ba người kia cứ lo nhìn đồ ăn mà không nhìn em thì đành phải giúp em một tay :" này làm ơn cho tôi một chai rượu vang "

Em nhìn Sa Hạ bằng ánh mắt cảm kích liền hắn giọng nói :" được tôi sẽ đi lấy ngay xin chờ một chút ạ "

Tĩnh Đào bắt đầu ngước mặt lên chú ý đến em , Tử Du cũng bị thu hút bởi giọng nói ấy , chỉ có Nhã Nghiên là vẫn chưa nhận ra , em thoáng buồn nhưng một lúc sau lại cười như ranh ma xoay người đi lấy chai rượu cho Sa Hạ

Khi trở lại thì các nàng cũng đã bắt đầu ăn , em đứng bên cạnh rót rượu cho các nàng không lên tiếng gì hết , mà tầm mắt của Tĩnh Đào cứ bám lấy lên người em , em có phần hơi chột dạ nên cúi thấp đầu xuống tiếp tục phục vụ các nàng

Tĩnh Đào uống nhanh ly rượu vang rồi nói :" rót rượu đi "

Em nghe vậy liền cầm rượu vang đi qua rót vào trong ly Tĩnh Đào định đi về chỗ cũ đứng thì Tĩnh Đào không biết vô tình hay cố tình làm đổ rượu lên người em

Tĩnh Đào lấy khắn tay ra :" oh tôi xin lỗi cô có sao không ? Để tôi lau cho cô nha "

Em thở dài cúi thấp đầu xuống rồi lại lắc đầu , Tĩnh Đào thấy thế thì đứng dậy nhanh tay tháo cái nón lưỡi trai trên đầu em xuống

Tĩnh Đào :" tưởng làm như vậy là tôi không biết à ! Kim Dahyun em tại sao về lại không báo chị một tiếng chứ !!! "

Em hết hồn lùi lại vài bước , Nhã Nghiên và Tử Du nghe được tên em liền ngẩng đầu lên nhìn , em cười dã lã nói

Em :" em ... Em là tính cho các chị một bất ngờ ấy mà hơ hơ "

Tử Du đứng lên đi về pcái em :" Hyun em về khi nào vậy ? Sao không cho chị hay ? "

Em mỉm cười :" đã bảo là bất ngờ rồi làm sao mà nói được chứ "

Nhã Nghiên từ nảy đến giờ vẫn nhìn em bằng con mắt nóng bỏng, ôn nhu xen lẫn một chút hờn trách lạnh lùng , cuối cùng nàng bỏ lại một câu

Nhã Nghiên :" Huyn lát nữa lên phòng tôi , bây giờ ăn cơm ! "

Đại tỷ đã ra lệnh nên tất cả đều phải ngồi xuống bàn ăn để tiếp tục bữa ăn đang dỡ
Trong lòng em hơi run , Nhã Nghiên có phải hay không là đang tức giận ? Mỗi khi giận là rất đáng sợ em không muốn vậy đâu lần này lại chơi ngu nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro