Chap 64 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





sau vài giờ thì cuối cùng cuộc hợp đầy căng thẳng cũng kết thúc , mọi người trong suốt trong suốt quá trình hợp không dám lơ là dù chỉ một phút , nơi này sau này được mọi nhân viên ví như một nhà băng

trong lúc hợp Nhã Nghiên và Mẫn Kỳ cứ đấu mắt, không người nào chịu thua cứ thế mà nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn . Sa Hạ nhìn cả hai mà ngao ngán , trong đầu hai kẻ này đang nghĩ gì vậy ??? làm ơn đừng lấy việc cá nhân đem lên thương trường đấu đá như vậy được không vậy

Nhã Nghiên :'' Tần tổng cô còn thắc mắc gì trong bản hợp đồng của chúng ta không ?''

Mẫn Kỳ tay kéo nhẹ kính mắt nhìn đến Nhã Nghiên nhẹ giơ khóe miệng cười :'' không ý kiến '

Nhã Nghiên mặt không biến sắc :'' tốt , cuộc hợp đến đây là kết thúc các vị có thể về ''

Sa Hạ lắc đầu nàng từ chối lên tiếng vì nàng biết có nói gì thêm thì mọi chuyện cũng không khá lên nổi , Nhã Nghiên không nói gì thêm một mạch bỏ đi trước không thèm chào hỏi đối tác , có vẻ đang rất vội

Sa Hạ thấy vậy liền vội vàng đứng dậy tiến tới Mẫn Kỳ nói đôi lời coi như kết thúc cuộc hợp dù sao cô ta cũng là đối tác tỷ đô , cũng nên giữ thể diện cho cô ta một tí chứ thật chất nàng cũng chẳng ưa gì mấy ....

Sa Hạ :" Tần tổng hôm nay vất vả cho cô rồi"

Mẫn Kỳ nở nụ cười nhẹ một tay nhẹ nhàng giơ lên nắm lấy tay của Sa Hạ : " Thấu tổng cũng vậy , dự án này tôi mong cả hai bên đều hợp tác vui vẻ , đừng vì vấn đề riêng tư mà bát bỏ nó"

Nói xong Tần Mẫn Kỳ gật đầu bỏ đi , theo sau cô ta gần 10 tên vệ sĩ , thật lắm chuyện , là ý gì đây ? Xem ra cuộc hợp tác lần này không rơi lệ cũng đổ máu . Sa Hạ nhếch mép Mẫn Kỳ tuy là một con cáo già của thương trường nhưng thực lực thì vẫn còn nằm trong tay của các nàng , nếu cô ta muốn chơi nàng cũng sẽ chơi tới cùng .

Tỉnh Nam nhẹ nhàng đẩy vai Sa Hạ nhẹ giọng bảo : " tỷ đừng quá xem thường địch như vậy , cô ta không dễ đối phó"

Sa Hạ cười khẩy giơ ngọc thủ lên để xem móng tay nàng vừa mới làm hôm qua : " cô ta không phải là đối thủ của tỷ , Tỉnh Nam em thế mà sợ ả ta ???"

Tỉnh Nam xoay người nhìn ra ngoài của kính đâm chiêu nói : " tỷ à , dù sau cũng phải cẩn thận ván cờ này em không thấy phần thắng nghiêng về chúng ta đâu"

Tử Du nãy giờ ngồi nghe hai người nói thế cũng đứng lên tiến đến chỗ hai tỷ mà ra ý kiến :" chúng ta không có gì ngoài tiền và quyền lực cả , Tỉnh Nam chị quên nhà chúng ta lâu nay có gia tộc nào dám cạnh tranh sao ? Ngoài Gia Tộc hoàng kim này ra thì ai là con rồng mạnh nhất ở xứ Đài Nam này nữa ? Tần Mẫn Kỳ cô ta quá ngông cuồng. Cứ cho là cô là giỏi lãnh đạo mưu mô cao , thì sao ? Trong mắt em cô ta như diễn hề"

Tỉnh Nam lắc đầu không lên tiếng nữa vì nàng có nói thêm gì thì hai con người này vẫn cứ một mực nghĩ như vậy thôi , nàng nhìn lại Tỉnh Đào vẫn không lên tiếng nãy giờ mà ngán ngẩm, tại sao nàng có thể làm tỷ muội được với những con người này vậy ? Những lúc suy nghĩ không cùng điểm chung như vậy thật khó mà hoà hợp .

Sa Hạ : " chúng ta bỏ qua vấn đề này đi giờ hợp đã qua 30p rồi , những gì thắc mắc lần sau sẽ tiếp tục , chẳng phải bây giờ chúng có hẹn với Huyn sao ??"

Nhắc đến Huyn nàng liền vui vẻ lập tức bỏ hết mọi phiền lo đến buổi hẹn cùng với Đa Hân , mà Đa Hân lúc này cũng vừa sửa soạn xong tiêu soái lái xe đến công ty của các nàng , vào sảnh của cty lại chạm mặt người quen , Mẫn Kỳ vừa ra khỏi cửa thang máy liền chạm mặt với Đa Hân , Đa Hân giật mình liền lùi ra sau lắp ba lắp bắp nói

Đa Hân : " Tần tổng ? Sáng hảo"

Vì quá lúng túng vì mém tí nữa em đã té vào người của Mẫn Kỳ nên miệng nhanh hơn não nói gì cũng thấy mình thật ngu ngốc , Mẫn Kỳ thấy Đa Hân như vậy liền mỉm cười không ngờ có ngày lại gặp nhau trong tình huống như vậy

Mẫn Kỳ : " sáng an , thật trùng hợp lại gặp em rồi"

Đa Hân gãi đầu cười ngây ngốc nói : " không ngờ rất trùng hợp"

Mẫn Kỳ định giơ tay nắm lấy tay của Đa Hân thì bất ngờ có một bàn tay vô cùng lạnh lẽo nắm chặt lấy tay của cô khiến cô khó chịu nhíu mày , cùng với thân ảnh cao gầy đứng chắn ngang giữa cô và Đa Hân kèm theo giọng nói lạnh như băng : " Tần tổng khi nãy tôi thất lễ quên tiễn cô xuống sảnh, dự án khi nãy cô hài lòng chứ ?"

Đa Hân : " Nhã Nghiên ?"

Không sai ! Đó là Nhã Nghiên khi nãy nàng định về nhà rước Đa Hân nhưng vô tình thấy xe của Đa Hân chạy vào hầm đổ xe nên nàng lại quay xe đảo về lại cty , và điều bất ngờ là lại thấy Mẫn Kỳ đứng nói chuyện với Đa Hân , con cáo già này quả thật có ý đồ với Đa Hân , giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy bén huống hồ Đa Hân là người của nàng , nàng càng nhạy cảm hơn , nàng sẽ không cho cô ta có cơ hội lại gần chồng của nàng !

Mẫn Kỳ thấy bầu không khí hơi kì quái nên đã cố nở ra một nụ cười nói đôi ba lời cùng với Nhã Nghiên rồi xin cáo từ , lúc đi cũng không quên nhìn thoáng qua Đa Hân một cái , ánh mắt này càng khiến cho Nhã Nghiên phát hoả , nàng tức giận nắm tay kéo Đa Hân lên sân thượng , Đa Hân dấu chấm hỏi đầy đầu vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra , nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau Nhã Nghiên lên tầng thượng 

Lên đến  tầng thượng Nhã Nghiên không nói lời nào liền đẩy Đa Hân vào tường cưỡng hôn , nàng ghét ánh mắt người khác nhìn vào Đa Hân , Đa Hân là của nàng , sức chiếm hữu của nàng rất cao nàng biết nhưng nàng không thể nào kiềm chế nó lại được . Đa Hân vẫn trong tình trạng hoang mang thấy Nhã Nghiên đang phát điên mà hôn mình , em cũng biết điều không phản kháng mà hưởng ứng chiều chuộng Nhã Nghiên , em biết nàng lại ghen tuông nữa rồi nên là chỉ còn một cách này để giảm sự tức giận của nàng ấy lại

Em vừa hôn vừa kéo eo nàng sát vào mình một tay chạm mông không ngừng bóp xoa , hành động kích tình như thế kiến Nhã Nghiên không thể nào không phát ra tiếng , nàng nắm chặt vai Đa Hân để kiềm chết cơn run của cơ thể , Đa Hân thấy cơ thể của nàng càng ngày càng phát run cổ họng không ngừng phát ra tiếng liền đẩy nàng ra xoay người nàng lại áp sát nàng vào tường , môi đưa gần sát lại tai nàng khẽ hôn

Nhã Nghiên cắn môi kiềm nén không cho thanh âm phát ra bên ngoài nhưng chiếc lưỡi của Đa Hân không ngừng hành hạ tai nàng , khiến nàng phải phát ra tiếng : " Huyn à ~"

Đa Hân không đáp lời mà vẫn hân say vào công việc của mình, tay em bây giờ đã nằm ở trong áo của nàng không ngừng quấy rầy đôi bạch thỏ trắng xinh của nàng , tay em mở khoá bra đôi bạch thỏ liền thi nhau nhún nhảy trong tay em , tay kia em luồng xuống dưới mở khuy quần tây của nàng ra Nhã Nghiên hoảng hốt chặn tay em lại

Nhã Nghiên : " Huyn à em muốn làm gì !!"

Đa Huyn hôn nhẹ vào cổ nàng : " còn làm gì ngoài việc làm tình với chị ? Ngoan nào buông tay ra , em sẽ nhẹ nhàng mà"

Vừa nói em vừa cắn nhẹ tai nàng khiến nàng phải rên khẽ lên , Nhã Nghiên cũng bị cơn dạo đầu này mà làm đến mê mẫn tay cũng thả lỏng ra mặc Đa Hân muốn làm gì thì làm , không biết từ lúc nào quần tây của nàng đã tuộc xuống hẳn , hôm nay cả bộ đồ của nàng toàn là màu đen ngay cả quần nhỏ và bra cũng cùng màu nên càng tôn lên làn da trắng sáng của nàng , Đa Hân một tay kéo mông của nàng ra sau , nàng liền ngoan ngoãn chu mông ra , Đa Hân thuần thục vén một bên quần nhỏ qua , cô bé của Nhã Nghiên lúc này cũng đã ướt đẫm Đa Hân cười xấu xa nói

Đa Hân : " chị đã ướt đến thế này rồi à ?"

Nhã Nghiên xấu hổ mắng yêu : " em có thôi đi không, đừng nói mấy câu xấu hổ như vậy mà"

Đa Hân vẫn không buông tha tay xoa nhẹ cô bé ướt đẫm ấy vừa nói : " chị nói câu nào êm tai đi em sẽ cho nó vào"

Nhã Nghiên cắn môi ánh mắt ngây dại nhìn Đa Hân hơi thở của nàng bắt đầu nóng lên , nhịp tim cũng vì cơn kích thích mà tăng mạnh , nàng nắm tay Đa Hân đang đặt ở eo nàng kéo lên ngực của mình : " Huyn à cho chị , hãy cho chị đi mà"

Đa Hân hơi ngây người một lúc nhưng rồi bắt đầu một nụ cười quái dị , em liếm nhẹ vành tai nàng khiến cơ thể nàng không khỏi run rẩy, nàng cào mạnh vào tường , hơi thở gấp gáp mông không ngừng cựa quậy vào người em , Đa Hân vẫn chưa muốn cho vào em muốn chọc nàng một chút , chọc nàng đến phát điên lên , nàng không chịu được nữa liền cầm lấy tay em đưa xuống cô bé

Nhã Nghiên : " Huyn à cho tay vào đi , làm ơn chị không chịu được..."

Đa Hân rốt cuộc cũng không phụ lòng của nàng liền nhẹ nhàng cho một ngón vào , tốc độ tay rất nhẹ nhàng, Nhã Nghiên được đáp ứng nhu cầu liền ngửa cổ cắn chặt môi , đôi mắt nhắm lại để tận hưởng từng nhịp tay của em , vì là đứng ở cầu thang của sân thượng nên tiếng rất vang , thanh âm da thịt chạm vào nhau cũng đủ làm ồn cả một vùng , kèm theo tiếng thở nho nhỏ của nàng cũng đủ biết cuộc vui này kích thích đến cỡ nào

Nhã Nghiên : " tiểu quỷ ... em ... em thật biết cách ..."

Đa Hân không để ý đến lời nói của nàng liền tăng tốc độ tay , khiến Nhã Nghiên la lên một tiếng lớn liền bị bịt miệng lại , tiếng rên ư ử của nàng lan khắp cầu thang

Đa Hân : " đôi khi chúng ta nên nên đổi gió một chút như vậy mới kích thích"

Nhã Nghiên nghe như vậy càng đỏ mặt liền bấu tay vào tay em , em bỏ tay ra không bịt miệng nàng nữa mặc nàng rên rỉ , được một lúc sau biết nàng sắp lên em liền thúc mạnh vài cái rồi tiếp tục tăng tốc thoáng chóc Nhã Nghiên liền lên 9 cloud , dâm thuỷ bắn tứ tung kèm theo là một chút nước tiểu đó là dấu hiệu phụ nữ đã đạt đến đỉnh điểm .

Đa Hân thấy vậy liền vui vẻ ôm lấy eo nàng : " có phải em làm tốt lắm đúng không ?"

Nhã Nghiên đỏ mặt cắn môi xoay người lại nhéo mạnh vào mặt em : " ai ! Là ai chỉ em ba cái trò này ??? Dạo này em hư thật đấy em mau về phòng làm việc của chị lấy bộ đồ mới cho chị !!!!"

Đa Hân bị nhéo đau đến chảy cả nước mắt liền mếu máo chạy nhanh về phòng riêng của Nhã Nghiêng đem đồ cho nàng thay , Nhã Nghiên thấy tiểu quỷ nghe lời như vậy cũng thở dài , tại sao nàng có thể làm chuyện xấu mặt như vậy ở đây lỡ ai đó lên sân thượng rồi thấy nàng trong tình trạng này thì chắc chắn sẽ tiêu , đường đường là tổng tài mặt lạnh lại trong bộ dáng như thế này thì mặt mũi nàng biết giấu đi đâu đây ? Tiểu quỷ này , nàng chắc chắn sẽ phạt nặng




—————————-
Kể ra bỏ truyện cũng gần 1 năm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro