Đoản ngắn (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_nhảm

Tôi gặp anh trong một buổi chiều mùa đông rất lạnh. Tôi do quá bất cẩn va vào anh, tôi thì cúi đầu luôn miệng nói xin lỗi.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi là quá bất cẩn rồi"

Khi tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh không biểu hiện gì là tức giận, mà anh còn cười nói với tôi.

"Lần sau em cẩn thận hơn nhé!".

Rồi anh vội lướt qua tôi nhìn bóng lưng của anh dường như có gì đó rất vội. Tôi đứng im ở đấy vài phút...

Đúng như mọi người nghĩ.

Tôi thích anh ấy từ lần đầu tiên gặp nhau.

Lần thứ hai tôi gặp anh là ở quán trà sữa quen thuộc mà tôi thường đến. Lần này là anh đến bắt chuyện với tôi...

"Xin lỗi, em có phải là cô bé đã đụng anh một tuần trước không?"

"Vâng...là em đây ạ. Vậy anh là ?!".

"Đúng vậy là anh". Anh cười rất đẹp, làm con tim tôi lỗi mất vài nhịp.

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp

"Cho anh xin số điện thoại liên lạc với em có được không?".

"Được ạ". Đây là lời tôi cũng muốn nói!

Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, nên có rất nhiều đề tài để chúng tôi nói với nhau.

Sau lần đó, anh hẹn tôi cùng đi chơi, đi ăn, xem phim.

Rồi một ngày anh tỏ tình với tôi...

"Em làm bạn gái anh nhé".

Tôi cười hạnh phúc gật đầu với anh.

Anh thương tôi lắm, cái gì tôi thích anh liền mua cho tôi. Dù làm cách gì anh cũng sẽ mang món đồ tôi thích đến trước mặt tôi.

Câu này có phải giống như trong mấy loại tiểu thuyết ngôn tình tôi đọc không?

Như là:

Vì nụ cười của tôi anh chấp nhận làm tất cả.
  
         hay

Nếu anh có cả thế giới đều cho tôi?

Quen nhau được 5 năm. Chính vào cái ngày kỉ niệm 5 năm đó, anh dành cho tôi một sự bất ngờ rất lớn.

Anh nói với tôi rằng:

"Mẹ anh bắt phải cưới vợ, anh xin lỗi chúng ta chia tay nhé?".

Tôi đã khóc khi nghe anh nói câu đó.

Đúng vậy giữa chữ hiếu và chữ tình anh vẫn chọn chữ hiếu.

Có phải do tình cảm tôi và anh không đủ sâu đậm khiến anh không thể vì tôi để đứng lên nói lại. Không thể cho tôi cơ hội cùng anh bên nhau trọn đời nên chọn buông tay tôi sao?

Tôi đã đánh mạnh vào người anh còn luôn miệng mắng anh

"Đồ khốn nạn...đồ khốn nạn...anh bỏ em...". Tôi nức nở khóc

Anh ôm tôi vào lòng, vòng tay ấm áp, bờ ngực rộng lớn này rốt cuộc cũng rời xa tôi thật rồi...

"Khóc đi, em cứ khóc đi. Anh xin lỗi...".

Mỗi lời nói nhẹ nhàng anh nói ra khiến tôi như bị dao đâm vào tim vậy. Đau, đau lắm, rất đau.

Có thể nói cho tôi biết đây chỉ là mơ không?

Đúng vậy!

Món quà này của anh dành cho tôi quá bất ngờ, bất ngờ đến mức nước mắt tôi rơi, tim tôi đau như có thể vỡ thành trăm mảnh vậy...

Tôi không muốn như vậy!

Vốn dĩ anh sẽ tặng tôi một ngôi nhà thật đẹp còn có nhẫn cầu hôn với tôi, định dịp kỉ niệm 5 năm sẽ cầu hôn lấy tôi làm vợ. Nhưng điều anh tính không bằng trời tính...

Mẹ anh ấy bảo anh ấy cưới vợ, tôi biết anh ấy đã phản ứng rất nhiều nhưng vẫn vô ít. Mà tôi vẫn muốn trách anh ấy nên nói anh ấy chưa từng vì tình cảm này mà đứng ra bảo vệ cả...

Tôi đau, anh ấy còn đau hơn tôi gấp mười lần!

3 tháng sau...

Anh kết hôn, anh kết hôn cùng cô gái khác. Anh mời nhưng tôi không đến...

Tôi sợ, sợ rằng khi đến rồi sẽ khóc nhiều hơn rồi ngăn cản đám cưới. Nên tôi nhút nhát không đi, tôi lại càng khóc thương tâm hơn.

Nhưng không còn anh chạy đến ngay lập tức bên cạnh tôi và nói:  "Có anh đây rồi!"

Cũng không còn ai dỗ dành tôi bảo: "Nín, anh thương em".

5 năm đó là khoảng thời gian không quá dài cũng không được gọi là ngắn nhưng tôi đã yêu quá đậm sâu không thể yêu thêm người con trai nào như vậy nữa...

Mùa đông năm nay lại đến nhưng cũng trên con đường này không còn gặp anh, cũng không còn cùng anh nắm nay bước qua mùa đông lạnh giá này nữa mà bây giờ chỉ còn một mình tôi bước qua.

Tôi vẫn còn rất yêu anh...

Chúng tôi là có duyên nhưng không có nợ nên hẹn cùng anh kiếp sau chúng ta bên nhau trọn đời.

#END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro