Đoản ngắn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_ngắn

- "Học trưởng, em thích anh ❤"

- "Anh chỉ xem em là em gái"

- "Tại sao?". Cô khóc. Anh không trả lời lạnh lùng bước đi.

~~~~~~~~~~~~[]~~~~~~~~~~

- "Học trưởng, tại sao anh lại quen cô ta". Cô chỉ tay vào cô gái đi bên cạnh anh.

- "...". Anh im lặng không lên tiếng

- "Tại sao là cô gái khác không phải là em?". Cô ngồi khụy xuống

- "Vì anh không yêu em!". Anh nhắm mắt định thần rồi ôm cô gái kia đi ngang qua cô.

Học trưởng cô yêu không phải như vậy! Chỉ cần là cô gái khác thì ai cũng được, nhưng...sao anh lại nói vậy. Tim cô như bị thắt lại.

~~~~~~~~~~~~[]~~~~~~~~~~~

Cô quyết định rời khỏi cái thành phố không vui này, cô sẽ đi du học. Cô đợi anh trước cổng, muốn hỏi anh vài điều.

- "Học trưởng, em sắp đi rồi, anh tiễn em một đoạn ra sân bay  được không?". Cô cố gắng cười tươi nhất để tring lòng anh cô muốn hình ảnh anh nhớ đến cô là hình ảnh xinh đẹp nhất.

- "Anh bận rồi, xin lỗi. Chúc em đi đường thuận lợi". Anh cũng gượng cười với cô.

- "Vậy cho em ôm anh một cái được không?". Cô rưng rưng nước mắt.

Anh dang tay ôm cô vào lòng. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh ôm cô...

Cô và anh mỗi người quay lưng bước đi về hai phía, cô khóc. Khi cô đã lên máy bay anh vẫn đứng xa xa nhìn lên bầu trời tạm biệt cô.

2 THÁNG SAU...

Cô nhận được tin anh mất. Anh sẽ không nói cho cô biết vì anh yêu cô rất nhiều. Anh không muốn cô yêu anh, yêu một người sắp chết như anh... Thà để cô hận anh rồi sau đó quên anh đi. Nếu họ yêu nhau, liệu rằng sau khi anh mất cô biết phải làm sao?

Anh đã sai rồi...Nhưng cô vẫn không quên anh được. Cô trách anh, sao không cho cô biết, nếu cô biết cô sẽ không đi, đó là điều anh sợ nhất! Anh mong sau khi rời khỏi thành phố này đi du học, sẽ tìm được một người yêu cô hơn anh, quam tâm lo lắng cho cô hơn anh và chắc chắn không phải một người không biết mình sẽ mất bất cứ lúc nào như anh. Anh không muốn bên cô nữa sao? Cô cũng không còn cơ hội để tiễn anh đoạn đường cuối đời anh, cô đau khổ hét lên rồi ngất đi.

__________________[END]__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro