Đoản 4 [ thanh xuân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản

Tôi thích con ngồi bàn phía trên tôi. Ngặt nỗi, nó cứ hâm hâm dở dở, tôi đã ngầm tỏ tình bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn không hiểu.

Một hôm, tôi đang chán nản nhìn ra sân trường. Thời tiết nóng bức này khiến cho người ta chẳng muốn làm gì cả. Bỗng con bàn trên nó quay xuống nhìn tôi, cầm theo cả quyển vở toán của nó.

- Ê mày, bài này làm thế nào?

Nó quay xuống, mang theo cả mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Trong cái không khí tưởng chừng như sắp bị luộc chín này, tôi thấy nó vẫn mang một mùi hương mát lạnh, khiến người khác muốn tiến đến gần.

- Ê, điếc hả?

Nó cục súc thế đấy. Không hợp một câu liền chửi. Nhưng tôi lại thích nó mới đau.

- Ờ, đây.

Trong cái phòng hầm hầm như lò nướng, tôi và nó như ở trong một không gian khác biệt. Giống như cây kem trong trời nóng, vô cùng cuốn hút.

Nó nhìn qua trông có vẻ thông minh, nhưng thực chất nó là cái đứa ngờ nghệch nhất cái thế giới này. Tôi sợ mai sau ra ngoài xã hội, nó sẽ bị lừa đi mất. Vì vậy, tôi quyết định sẽ hi sinh mà cố mang nó về.

Trưa hôm ấy, cả lớp tôi đã ngủ gục, duy chỉ có nó và tôi thức. Nó đang hì hục làm bài ở bàn trên. Tôi đang say sưa ngắm nó ở bàn dưới.

Tôi không tự chủ được, bất giác nói:

- Ê, tao thích mày, thích lắm. Cực kỳ thích luôn ấy.

Thấy nó im lặng, tôi đâm ra lo lắng. Nó sẽ từ chối tôi ư? Lẽ nào tình bạn của chúng tôi sẽ tan vỡ từ đây.

Khi tôi cảm tưởng như đã dài cả thế kỷ thì nó quay xuống, từ từ tháo tai nghe ra:

- Mày kêu tao à?

Lúc ấy tôi vừa chán nản vừa thở phào. Chán nản vì nó không nghe thấy lời tỏ tình của tôi, thở phào vì cảm thấy thật may tình bạn của chúng tôi vẫn có thể tiếp tục.

- Quay lên con điên này.

Nó lườm nguýt rồi quay lên.

Công cuộc tán crush của tôi chắc còn dài và gian nan lắm.

Thực ra tôi không hề biết, điện thoại nó vốn không bật nhạc, và tôi cũng không thấy nụ cười tươi của nó lúc tôi tỏ tình.

Wattpad: MocThu77
Nhớ bấm sao ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro