Bài học cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà bóng tối bao trùm lên tất cả, lên từng tán cây, ngọn cỏ, khi mọi người còn đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Trong khu rừng kia ai mà biết trong đó có những gì? Thứ gì đang rình rập, đang gầm rú? Những cái bóng lượn lờ, phảng phất.

Thứ gì đang hoành hành trong màn đêm phía sâu trong khu rừng?

Một tiếng hét thất thanh vang lên, tiếng hét đau đớn, tuyệt vọng nhưng trong trẻo, một giai điệu ghê rợn nhưng đầy hưng phấn. Những tán lá xanh mơn mởn giờ đây, đã bị nhuốm bẩn bởi một thứ màu đỏ thẫm. Không khí trong lành nơi núi rừng thiên nhiên cũng chẳng còn, một mùi máu tươi tanh, nồng phảng phất.

Từng nhát rồi lại từng nhát.

Đôi mắt xanh, long lanh, tuyệt đẹp tựa hồ nước vào những ngày sang thu, thứ khiến muôn vàn thi sĩ say sưa, đắm chìm. Vậy mà giờ đây, vô hồn, tuyệt vọng. Chẳng còn là hồ nước trong xanh, chỉ còn lại cái lòng hồ sâu thẳm. Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo cũng còn đâu? Nhìn lại cũng chỉ còn cái cổ rách nát, trống rỗng chẳng còn tìm thấy những sợi dây thanh quản, nơi phát ra cái thứ tiếng làm mê hoặc lòng người. Đôi chân thon dài trắng trẻo, mỗi lần bước đi lại bao người ngoái nhìn cũng biến mất sau cái giai điệu ngọt ngào ấy, nằm ngổn ngang ở tại một góc cây. Cái bàn tay uyển chuyển, nhẹ nhàng, giờ thì từng khúc xương vỡ vụn. Thứ đẹp đẽ nhất của cô là khuân mặt nhưng cái đầu đâu? Nó chẳng còn ở nơi cái đầu sẽ toạ vị. Nhỏ giọt, nhỏ giọt, ngước lên cao một mái tóc xoăn dài cùng với cái đầu nát bét treo lủng lẳng trên một nhánh cây.

Đây là một bài học, là bài học đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất của anh dành cho cô.

Đừng bao giờ chơi đùa với trái tim anh!

@Tinh_Nhuyễn_Arias.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro