Chương 1: Tinh linh x thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân chạy với nhanh cùng với tiếng hít thở hồng hộc, một tinh linh chạy nhanh trong khu rừng.

Viu~

Bỗng nhiên một mũi tên lao nhanh như gió bắn trúng chân của tinh linh thiếu nữ, Emma ngã xuống, vết thương đổ máu khiến cô không thể chạy trốn. Tiếng bước chân nhanh dần, xuất hiện ngay trước mặt là nam nhân với khuôn mặt cương lãnh đầy dã tính, một đôi hổ phách giống thú đồng.

Ánh mắt rất có lực uy hiếp, khiến cô run rẩy vì sợ hãi, nghĩ đến những đồng loại bị bắt rồi đem bán cho quý tộc mà cô tuyệt vọng. Nam nhân trầm mặc vác cô lên vai rồi chạy vội về nhà.

"Đáng ghét, cho thả tôi ra."

Emma không ngừng đấm hắn nhưng sức lực nhỏ yếu, hắn cảm thấy hơi phiền nên sửa vì bế cô, bây giờ Emma mới cảm giác thoải mái, cô biết mình không thể thoát khỏi nên đành bất lực dựa vào lòng hắn.

Nam nhân tên là Alan, sau khi bế cô về nhà liền đặt cô lên ghê băng bó vết thương cho cô, sau đó đi làm cơm.

Cô ngồi không nhúc nhích, chân đau nên không thể đi lại, gục xuống đầu với biểu tình buồn bã, đôi tai dài cùng rũ xuống tỏ vẻ tâm trạng của cô lúc này.

Đột nhiên một rổ hoa quả xuất hiện trước mặt. Emma ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia. Đành phải tiếp nhận rổ, Alan không nói gì đi làm việc. Sau một lúc thì cảm giác đói bụng ập đến cô đành phải ăn hoa quả, tinh linh không ăn thịt chỉ ăn các loại hoa quả và uống mật ong.

Buổi tối sau khi ăn xong cô bị bắt ngủ cùng hắn, căn phòng này chỉ có một chiếc giường, may mắn đủ rộng lớn cho hai người. Hắn không nói một tiếng đã ngủ rồi, Emma súc vào một góc giường không nói chuyện.

______________________

Sáng sớm lúc cô mở mắt ra đập vào mắt là khuôn mặt tuấn lãng kia, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn cô. Emma phát hiện không biết từ lúc nào cô đã nằm vào lòng hắn, chân còn không thành thật đạp vào nơi không thể nói rõ của nam nhân.

Alan sắc mặt khẽ trầm xuống, đè cô trên giường, nhìn thiếu nữ ngây ngô với khuôn mặt tinh xảo, làn da tuyết trắng và mái tóc màu xanh bóng mượt, cảm giác yết hầu có chút ngứa.

Cúi người xuống bắt đầu hôn nhẹ lên cổ cô, dần dần mút mạnh để lại những vết đỏ trên cổ. Một cảm giác lạ thường xuất hiện, Emma có chút sợ hãi, chống đẩy muốn đẩy hắn ra nhưng Alan sức lực lớn vô cùng.

Hắn bắt đầu cởi váy của cô, bàn tay to rộng xoa bóp trái đào vừa tay. Cắn đôi tai dài của cô, bỗng nhiên cơ thể thiếu nữ run rẩy, Alan biết đây là điểm nhạy cảm, chậm rãi nghiền ma, bắt chước côn thịt thọc ra thọc vào.

Cảm nhận được ướt nóng nơi lỗ tai, Emma rên rỉ.

"Ah~"

Hắn cởi quần áo rồi vứt xuống sàn nhà, móc côn thịt to lớn ra, vươn tay nới lỏng tao huyệt. Cảm xúc khác lạ lan đến toàn thân, Emma không nhịn được mà trốn tránh nhưng tất cả đều vô ích.

Sau khi cảm thấy đường đi thông thuận, hắn bắt đầu đút côn thịt vào. Mặc dù đã có màn dạo đầu nhưng côn thịt hắn kích cỡ to lớn mới cho được quy đầu đã bị dâm huyệt co rút cho phải dừng lại.

"Thả lỏng."

Tiếng nói trầm thấp từ tính, Emma khó chịu bởi cảm giác căng trướng kia.

"Không được, đi ra."

"Cầu xin anh."

"Đau.."

Vài giọt nước mắt nhỏ xuống, Alan đưa tay gạt đi, bắt đầu từ từ nhấp vào. Sắp lút cán thì cảm giác được ngăn cách, ánh mắt có chút sáng, đầy một phát tấm màng kia đã rách.

"A."

Nước mắt cô từng hạt rơi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

Côn thịt sưng tím chậm rãi đâm ra vào, bàn tay không quên xoa bóp trái đào. Alan còn không quên liếm mút đôi tai dài đầy mẫn cảm, côn thịt thô to không ngừng ra vào.

Tiếng bạch bạch vang lên trong căn phòng thêm cả tiếng dính nhớp của dâm thủy. Tao huyệt ra sức cắn mút, huyệt động được lấp đầy rất thỏa mãn.

Alan dã càng ngày càng nhanh, tốc độ rất mau. Emma có chút chịu không nổi, bấu mạnh vào da thịt màu đồng của hắn.

"Chậm đã!"

"Không..ng chịu được."

"Ah..h...a......a.~"

Miệng nhỏ rên rỉ yêu kiều, hắn cúi người xuống hôn lên, tham lam đoạt lấy nước bọt trong khoang miệng. Lúc nhả ra còn có sợi chỉ trắng. Côn thịt thô to tàn phá trong tao động, dâm thủy văng tung tóe, đừng đi rất lầy lội.

Từng giọt mồ hôi nhễ nhãi chảy xuống cằm, hơi thở Alan phập phồng, đây là lần đầu tiên hắn làm tình, dưới thân thiếu nữ khẽ run rẩy, tao huyệt cắn chặt hơn.

Hắn thử ma chỗ vừa chạm đến, tao huyệt càng cắn chặt hơn. Alan biết đó là điểm mẫn cảm, hắn cong eo cắm mạnh liên tục vào chỗ đó. Emma không chịu được cơn khoái ý mà mở miệng cầu xin.

"Ah~~ Ha..a....."

"Dừn..g..lại!"

"Không được..sắp ra..ư~"

Côn thịt to thêm một vòng, hắn bắt đầu chạy nước rút, huyệt động co rút liên tục, nước sốt văng đầy ga giường.

Xâm nhập tận cùng, chạm đến tử cung, Emma cả người bủn rủn, miệng nhỏ rên rỉ đứt quãng, cả người ửng hồng vì động tình, mắt đen ngập nước.

Mặc kệ cô xin tha, Alan xâm phạm càng lúc càng lớn, càng nhanh, đột nhiên hắn đâm sâu đè ép tử cung. Cự thú bắn ra từng chất lỏng trắng, Emma run rẩy.

"Nha~ khôn..g..được."

Cơn khoái cảm ập đến, đầu cô nổ tung từng ngôi sao nhỏ, dâm thủy chảy ào ạt ra ra nơi giao hợp của hai người. Alan thở hồng hộc, hắn không ngờ làm tình lại sướng như vậy, che đi đôi mắt, một tia đỏ ý lặng lẽ xuất hiện vành tai.

Sau đó hắn rút côn thịt ra, lau dọn sạch sẽ, đắp chăn cho tinh linh đã hôn mê đi. Alan cầm lấy vũ khí ra ngoài đi săn.

_________________________________

Sau khi Emma tỉnh dậy thì phát hiện mình bị nhốt lại trong phòng, dưới hạ thể còn đau, mới động một chút đã chảy ra tinh dịch. Khuôn mặt nhỏ xinh ửng hồng vì xấu hổ.

Trên bàn có hoa quả, cô cầm lấy ăn, sau khi ăn xong cảm thấy có chút khát nên đã tìm một chai nước hoa quả, vị thơm ngọt. Một lúc sau cảm thấy người có chút hoa mắt, cảm thấy người rất nóng, khó chịu trong người.

Cô bất giác kẹp chặt chân cọ xát, lúc này Alan đi trở về, thấy gương mặt ửng hồng bất thường rồi nhìn chai rượu hoa quả trên bàn đã hiểu ra.

Hắn ôm cô lên giường, tính đi lấy nước giải rượu nhưng đã bị cô choàng cổ kéo xuống, gương mặt đà hồng gợi tình.

"ư..nóng..ngứa..a"

Đôi chân nhỏ còn vòng lấy thắt lưng của hắn, ánh mắt trầm xuống, hắn lột sạch đồ Emma đè cố xuống. Móc côn thịt sưng tím ra, cọ cọ phía ngoài cửa động.

Tao huyệt mấp máy chảy ra ái dịch, buổi sáng vừa mới làm xong còn đang sưng đỏ, trông rất đẹp đẽ gợi người chà đạp.

Alan cong thấp eo đút côn thịt vào, thong thả nhấp từng chút một, Emma mắt say lờ đờ khẽ liếm môi hắn.

Thấy vậy hắn liền ngậm lấy môi cô, chiếc lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, đá lưỡi, trao đổi nước bọt, tiếng tấm tắc vang lên trong căn phòng.

Tay của hắn xoa nhẹ gò bồng đào của cô, se đỉnh hồng, một tay xoa tao huyệt. Bắt chước côn thịt thọc vào rút ra, một ngón tay hai ngón, cho đến lúc ba ngón mới dừng lại. Từng vết chai sạn nơi tay kích thích từng điểm mẫn cảm, Emma run rẩy vì khoái ý.

Cơ thể bắt đầu ửng hồng, chiếc lưỡi bị cuốn gắt gao làm cho tê dại, không khí ít dần nhưng hắn vẫn bá đạo chiếm hữu.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng bạch bạch vang rõ trong căn phòng lệnh người xấu hổ.

"Nha~ qu..á nhanh.."

Càng lúc càng nhanh từng tiếng rên rỉ đứt quãng dần trở nên dồn dập, tao huyệt cao trào phun ra dâm thủy. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, tốc độ mất hồn khiến Emma không thể chịu nổi.

Công phá tử cung của cô, muốn chen vào tử cùng, cuối cùng quy đầu vào được tử cung liền phun ra một nùng tinh.

Sau khi bắn xong hắn lật người cô ra sau, vỗ vỗ cặp mông căng mẩy, tiếp tục một hiệp mới.

____________________

Sau khi tỉnh dậy, huyệt động đau rát hơn, liền biết là tính ái quá độ.

"Tỉnh?"

"Dậy vào thành với tôi."

Emma gượng dậy, dáng đi khó khăn, tinh dịch còn chảy xuống bắp đùi. Alan thấy vậy liền bế cô lên đi rửa sạch.

Vào thành người rất nhiều, lần đầu tiên đến nơi nhiều nhân loại như vậy một tinh linh như cô sợ hãi.

"Alan~"

"Người phụ nữ đó là ai?"

Một giọng nói chanh chua vang lên, người phụ nữ dùng ánh mắt bất thiện nhìn cô, càng nhìn càng ghen ghét.

"Không liên quan đến cô."

Nói xong hắn liền đi vào đám người, sau khi mua một chút gia vị liền gặp một nam nhân khác. Hắn có việc nên phải để cô đứng đợi.

Nhưng cô muốn chạy trốn, vào nhầm ngõ hẻm thì phát hiện có người theo sau, bị dồn vào đường cùng Emma không biết làm gì.

"Thật trắng trẻo."

"Đừng nhiều lời, làm nhanh lấy tiền."

Ánh mắt hai người đàn ông đê tiện ra quét thân hình mảnh mai.

Một tiếng xé gió gào thét đến, Alan xuất hiện đánh nhau với bọn kia. Sau khi hai người đánh không lại chạy thoát, hắn liền kiểm tra Emma có bị thương không với thần sắc lo lắng.

"Không phải đã nói đừng yên sao?"

Trên đường về nhà hắn đi rất nhanh, Emma biết là hắn tức giận. Nhỏ giọng hỏi.

"Anh tên gì?"

"Alan."

"Có thể thả tôi ra được không."

"Không được."

Emma ủy khuất muốn khóc, hắn thấy vậy liền ôn nhu dỗ cô.

"Tôi sẽ đối xử thật tốt với em"

________________________________

Về nhà cô lại bị nhốt, lúc cô chán đến chết thì có một tiếng nói vang lên.

"Emma? Emma??"

"Poslla, sao anh lại ở đây?"

"Tôi tìm cô hai ngày nay, đợi chút tôi cứu cô ra."

Emma cùng Poslla chạy trốn, cô không biết là hắn khi nào trở về nên cố nhịn đau đớn chạy thật nhanh. Poslla thấy vậy liền dắt cô chạy.

Hai chú tinh linh chạy nhanh trong khu rừng, dừng chân bên khe suối nghỉ ngơi. Cô lặng lẽ xuống tắm sạch người, Poslla đứng trồng chừng cách đây không xa.

Bỗng nhiên tiếng bước chân lại gần, cô quay đầu lại thì thấy Alan, Poslla sợ là dữ nhiều lành ít.

Cô vội vàng che đậy cảnh xuân rồi muốn chạy trốn nhưng không thành công, bị đè nơi tảng đá lớn.

"Không phải nói phải ở nhà ngoan sao? Ân."

Con ngươi màu hổ phách chứa đầy sự giận dữ. Hắn móc côn thịt to lớn ra không có màn dạo đầu đã đưa vào.

"Đau.."

Emma ứa nước mắt, thấy vậy hắn liền có chút đau lòng. Động tác nhẹ nhàng thong thả ra vào, sau khi làm hai hiệp cô thiếp đi vì quá mệt mỏi, Alan cẩn thận bế cô về nhà.

Sau mấy ngày ma hợp, cô biết mình không thể thoát khỏi nên ngoan ngoãn nghe lời không chạy trốn, Alan đối xử rất tốt với cô, ôn nhu chăm sóc nhưng có điều là trên giường rất thú tính, lúc nào cũng thao cô phát khóc mới thôi.

Thiếu nữ tinh linh chạy nhanh trong rừng, mái tóc màu xanh nhạt như sáng lên trước ánh nắng. Cô quay đầu lại cười tươi với Alan.

"Mau lại đây."

Tinh linh vốn là linh vật của khu rừng, trời phú được khả năng chạy nhanh nhưng Alan vẫn thong thả chạy gần cô. Nhìn Emma rực rỡ bừng sức sống, trong lòng có chút ngo ngoe rục rịch.

Bỗng chốc đã đến gần cô, đè cô xuống đất, tay đan chéo vào tay Emma.

"Không được! buổi sáng anh vừa mới làm xong."

"Tôi chỉ cọ bên ngoài sẽ không vào bên trong."

Tiếng nói trầm thấp thỉnh cầu cô, thiếu nữ ngây thơ bán tính bán nghi rồi gật đầu đồng ý.

Nào ngờ hắn cọ bên ngoài thừa dịp cô không chú ý đã xâm nhập vào bên trong.

"Ah~ kẻ lừa đảo."

Cô đấm hắn nhưng không thể làm gì bằng việc thừa nhận hết tất cả. Alan cười khẽ, hắn cười lên rất đẹp khiến Emma ngơ ngẩn.
___________________

Nhớ tim và like để ủng hộ~

Sẽ đăng trên wattap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro