4.TT x Alpha (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TT thân phận : Thất hoàng tử không được sủng ái . Trong truyện sẽ gọi bằng tên khác là Hà Trạch Hi
Alpha : Hồ ly tinh tu luyện ngàn năm trên núi đã thành tinh .

Trước ngây thơ sau tâm cơ công 14 tuổi TT x hồ ly "dê già" vài chục vạn tuổi thụ Alpha

Tác giả : nửa đêm cày lại chương Dark Pr!me nứg ko chịu được nên viết chương này:3
__________________gét gô

Hôm nay là ngày đi săn mùa thu truyền thống của hoàng tộc Đại Hạ , hoàng đế và các quan chức , hoàng tử đều cưỡi ngựa vào rừng săn bắn làm cho không khí nhất thời náo nhiệt . Hà Trạch Hi và các hoàng huynh tiến vào khu rừng như thường lệ cậu nhanh chóng bị hắt hủi cô lập , lòng cậu bạn đầu vốn còn có chút tuổi thân nhưng sau khi tiến sâu vào rừng thì cảm xúc tuổi thân đó liền biến mất .

Hà Trạch Hi thấy được một con hồ ly trắng tinh đang nằm ở dướI tán cây cạnh con suối nhỏ .

Cậu leo xuống khỏi ngựa chạy đến chỗ còn hồ ly ngồi xổm xuống : "Oa đẹp quá.."

Còn hồ ly cũng nhìn cậu một chút , đuôi nó lật qua lắt lại rồi quấn quanh tay của cậu , hành động này chứng tỏ rằng nó rất thích cậu .

Đôi tay nhỏ của cậu cứng lại vì sự đụng chạm của lông mềm , sau một lúc thì mắt cậu phát sáng : "Lông của hồ ly tỷ tỷ cũng thật mềm ! A a a sờ sướng quá đi!"
Gương mặt cậu phiếm hồng vì phấn khích . Hồ ly nhìn cậu một lúc xung quanh chợt nổi lên cơn sương mang theo cơn lạnh nhàn nhạt , trước mặt Hà Trạch Hi hiện lên một nam nhân trưởng thành ngũ quan như ngọc đẹp đến loá mắt , bóng lưng nam nhân ngược sáng , mái tóc màu hồng nhạt rũ xuống , tông giọng trầm thấp vang lên : "Không phải tỷ tỷ , gọi ca ca ."

Đôi mắt thủy lệ sáng lắp lánh nhìn y , khuôn mặt của cậu là khuôn mặt biết cười trong miệng thế nhân , môi mỏng của đứa trẻ khép hờ cong lên đẹp mắt không ngừng gọi ca ca .

Y cười dịu dàng : "Ngoan , ca tên là Alpha còn đệ?"

Đứa trẻ hơi hoảng hốt một chút vì quên giới thiệu tên của mình , nó toe toé miệng cười : "Đệ tên Hà Trạch Hi tự Thừa Trạch là thất hoàng tử !"

Alpha đang tay ôm cậu vào lòng , mặt đối mặt : "Ừm , A Hi không cảm thấy ca kì lạ sao?"

"Sao ca ca lại kì lạ?"

"Vì ca vốn là hồ ly mà lại có thể biến hình nè."

"Không kì lạ ! A Hi cảm thấy ca ca rất ngầu ! Vì huynh có thể biến hình !"

Alpha che miệng lại cười lớn : "Ừm ừm , A Hi cũng rất ngầu vì không sợ ca nhưng mà đệ nhớ sau này gặp người lạ thì đừng thân thiết và cho biết thân phận ngay lập tức như vậy trừ những lúc cần thiết."

Hà Trạch Hi ngẫm nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp : "Người lạ sẽ không như vậy , bây giờ như vậy là vì ca ca rất đẹp!"

Những cái đuôi nhỏ sau lưng hồ ly khẽ lắc qua lắc lại .

Kiếm được đối tượng rồi , y nghĩ .

Nói chuyện được một lúc , y nghiêng đầu qua nhìn về nơi cong ngựa vốn nên ở đoa nhưng đã lạc từ lâu , hỏi : "Đệ đang đi săn?"

Hà Trạch Hi suýt quên luôn đại sự , gật đầu : "Vâng !"

Cậu quay đầu qua nhìn theo y , phát hiện con ngựa đã biến mắt . Trẻ con nghĩ gì đều viết lên trên mặt , mặt của cậu xanh mét : "???"

"Ngựa chạy từ đời nào rồi mà bây giờ mới phát hiện?"

"....! Vâng..." Âm thanh của cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Alpha nén lại một tràng 'ha ha ha' trong lòng , gục đầu : "muốn ca ca giúp không ?"

Nói xong y không đợi cậu trả lời , đứng dậy dắt tay Hà Trạch Hi đi vào sâu trong rừng .

...

Giờ thân , 4 khắc .

Các quan lại và hoàng tộc quay trở lại nơi cấm trại cùng nhau kiểm kê lại chiến lợi phẩm , ai cũng nôn nao muốn vuốt mông ngựa hoàng đế.

Đến tận nửa canh giờ sau mới kiểm kê xong các động vật được săn về , hoàng đế ngồi ở chủ vị nhìn xuống , xung quanh là các hoàng tử , ở dưới là quan văn võ .

Trọng thần Lý Chi Hoạn bước lên trước mặt hoàng đế. , đọc kết quả cuộc săn .

Những thành tích đầu lần lượt gồm tam hoàng tử hạng nhất , binh bộ thị lang hạng nhì và lục hoàng tử hạng ba .

Hoàng đế vô cùng thưởng thức tam hoàng tử , ban thưởng hậu hĩnh cho cho những người đạt giải . Các quan bên cạnh chỉ hận không thể khen đến nở hoa , có người 'lỡ miệng' nhắc đến thất hoàng tử. Ai cũng ngầm hiểu là tên này muốn dùng Hà Trạch Hi để làm nền tâng bốc tam hoàng tử , quan sai Lý Chi Hoạn cũng muốn xem kịch vui , hắn ta tìm đó trong bảng xếp hạng nhưng một hồi cũng không thấy .

Hoàng đế hơi mất kiên nhẫn : "Ái Khanh , Khanh đã tìm ra chưa?"

".... A! Tìm thấy rồi" hắn sững lại một chút rồi khom ngươi "Là thần để bệ hạ đợi lâu , thần vốn tưởng năm nay thất hoàng tử lại không muốn thể hiện mình , nên luôn tìm kiếm ở giữa bảng..."

Xung quanh theo lời nói vang lên tiếng xì xào , thậm chí còn có tiếng cười khẽ châm biếm .

Lý Chi Hoạn nuốt nước bọt , đọc lớn : "Thất hoàng tử - Hà Trạch Hi xếp hạng 5 , săn bắt được 2 con nai , 3 con thỏ và 1 con tuần lộc! Chúc mừng bệ hạ ! Chúc mừng điện hạ!"

Cả quảng trường lặng lại một lúc , đến cả hoàng đế cũng phải im lặng vài giây sau đó gã nở nụ cười có lệ : "Tài nghệ của Hi Nhi tiến bộ rất nhiều ! Trẫm truyền lệnh ban thưởng 1 cây cung cống vật của bộ tộc phía tây biên cương."

Hà Trạch Hi thụ sủng nhược kinh , đứng dậy hành lễ : "Phụ hoàng coi trọng rồi , chỉ là nhi thần may mắn tìm được báu vật trong rừng , có thể dễ dàng đạt thứ hạng cao nhưng đáng tiếc báu vật đó lại quá nhanh , cung của nhi thần còn chưa kịp căng thì nó đó chạy rồi ạ. "

Lúc nói không biết vô tình hay cố ý mà cậu nhấn mạnh từ 'dễ dàng' làm các quan võ hàng dưới tức muốn xù lông .

Hoàng đế cũng không coi trọng chuyện này , nói một hai câu rồi cho qua.

Hà Trạch Hi ngồi lại chỗ của mình , tay vô thức xoa vào nhau nhớ lại cảm giác được sờ lông của hồ ly ca ca ... Rất mềm , rất sướng.

Có trời mới biết ở trong rừng Alpha đã cầm tay cậu dạy bắn cung kiên nhẫn như thế nào .

Khoá học cấp tốc còn vô cùng hữu ích .

...

Suốt bốn ngày , ngày nào cũng mở hội săn nhưng những ngày sau muốn đi cũng được , không đi cũng không sao . Hà Trạch Hi vô cùng tích cực tham gia hoạt động săn bắn (có mục đích khác) mỗi ngày làm hoàng đế vô cùng hài lòng.

...

Alpha nhìn tiểu hoàng tử ngày nào cũng chạy đến chơi với mình làm y nhìn hắn nhìn cậu càng ngày càng thuận mắt hơn.

Những ngày này , y biết rằng Hà Trạch Hi từ nhỏ đã không được phụ hoàng sủng ái , mẫu thân mất sớm , địa vị trong cùng cũng không cao , thậm chí khi các hoàng tử khác đang học luận ngữ thì cậu chỉ mới học chữ , thái phó dạy cậu còn là do bị ép buộc nên dạy vô cùng qua loa .

Alpha hít vào một hơi thật sâu...

Thôi được rồi , đã lỡ hứng thú với cậu thì phải dạy cậu cho tốt ... Hoàng vị lão tử nhất định sẽ giúp cậu tranh! Nhất nhị tam lục bát hoàng tử gì đó , mau tới chiến!!

Thành ra từ một con hồ ly an nhàn trên núi bỗng trở thành giáo viên dạy kèm không lương .

Y búng tay cỏ trên đất hoá thành giấy tuyên thành , nước hồ hoá thành nghiên mực , cành cây khô cứng cũng có thể vẽ ra hoa .

Tranh thủ thời gian dạy cậu luận ngữ được khoảng 4 ngày , Hà Trạch Hi đã phải trở về cung . Alpha nhìn tên nhóc một chút cũng không nở lên xe ngựa âm thầm hạ 1 tên tiểu yêu thỏ có học lực đó y dạy trên sơn xuống dạy kèm cho Hà Trạch Hi mỗi tối .

...

Hà Trạch Hi rời khỏi nơi săn bắn , cắn răng.

Không sao , lấy lùi làm tiến , năm sau cậu đến tiếp!

...

Những năm tiếp theo khi đến lễ hội săn bắn triều đình , cậu sẽ luôn kà người hăng hái nhất làm cho hoàng đế có chút kinh ngạc .

Thất hoàng tử Hà Trạch Hi ngày nào cũng vào (đi) rừng (gặp) săn (ca) bắn (ca) đến tối muộn mới về . Mỗi lần về lại làm cho người khác có cảm giác hình như cậu lại giỏi hơn một chút ...

...

Alpha ở trên núi cô độc lâu năm thỉng thoảng được tiểu hoàng tử (vợ tương lai) đến chơi vô cùng cao hứng , mấy cái đuôi trắng tinh sẽ không ngừng lắc lư dưới ánh nắng mặt trời .

Cũng dưới ánh nắng đó , y dạy cậu thư pháp , dạy cậu lễ nghi , dạy cậu nho giáo.

...

4 năm sau , hôm nay tiếp tục là ngày lễ hội săn bắn khai mạc .

Alpha như thường lệ nằm trên cành cây quen thuộc đợi tiểu hoàng tử đến . Ở dưới gốc cây giọng nam tử trầm thấp vang gọi : "ca ca , đệ đến rồi này."

Tại hồ ly trên đầu khẽ run một cái , y nhảy từ trên cao xuống đối diện với Hà Trạch Hi . Y hơi nhướng mày quan sát năm tử trước mặt ... Có lẽ là lần này cậu ăn mặc trông cao quý hơn trước ? Giống con khổng tước xoè đuôi hơn trước...?

Cậu và y hiện tại đã cao gần bằng nhau nên khi nói chuyện cũng không cần ngẩn đầu quá cao , Hà Trạch Hi nói : "ca nhìn gid vậy?"

"Không gì."

"Hừm... Ca chúc mừng đệ đi!"

"Chúc mừng... Mà chưa cái gì cơ?*

Cậu cong mắt cười "đệ đã kế vị rồi !"

Alpha : "à kế vị rồi... HẢ?"

"Phụ hoàng cách đây không lâu lâm bệnh nặng mà qua đời.." lúc nói cậu hơi gục đầu xuống làm người ta không thấy biểu cảm của cậu .

Y nhìn Hà Trạch Hi trước mắt , nháy mắt đau lòng . Dẫu lão hoàng đế có đối xử lạnh nhạt thế nào , thiên vị ra sao nhưng sao cậu có thể chưa từng kính trọng người trên kia cơ chứ ? Các hoàng huynh của nó những năm nay vì hoàng quyền mà tranh giành sứt đầu mẻ tráng , từng người bị phong đất , bị ám sát ,... Đứa trẻ mềm lòng như cậu mà lại nói ra điều đó nhẹ nhàng như vậy khiến lòng y nhức nhói .

Alpha tiến đến ôm lấy Hà Trạch Hi vào lòng : "A Hi , Thừa Trạch , Tiểu Trạch ,... Đừng đau lòng đệ vẫn còn ta ."

Hà Trạch Hi được đà dụi đầu vào hòm cổ Alpha , nhỏ giọng : "Vâng , đời này đệ chỉ có ca ca."

Ở nơi y không thấy , khoé môi cậu nhếch lên , cậu nghĩ:

Ah... Ca ca vẫn sủng ta như vậy a . Chỉ cần ta tỏ ra đáng thương thì liền có thể vụng ăn đường của huynh ấy... Chậc... Mùi trên cơ thể của ca ca sao có thể thơm tới như vậy a?...

Alpha sao có thể ngây thơ như vậy?

Tại sao ca ca có thể nghĩ rằng ta ngồi được trên hoàng vị mà tay không dính máu ?

Nếu ta vẫn còn ngây thơ như ngày đầu gặp ca ca thì có lẽ đã bị ám xác ở hoàng cung từ lâu rồi.

Đúng là ở cạnh với ca ca càng ngày càng nghiện .

Tưd xã vọng tới để âm thanh : "Hoàng thượng! Hoàng thượng ! Ngài đâu rồi?!"

Hà Trạch Hi chậc một tiếng trong lòng , thoát ra khỏi cá ôm của y , phóng lại lên ngựa , cười cườI : "ngại quá , quản cấp dưới không nghiêm làm ca ca chêa cười rồi , ta sẽ tới tìm ca ca sau!" Nói xong cậu thúc ngựa bỏ đi.

End chương 1 TT x Alpha

Tác giả có lời muốn nói : chương sau của otp này có H! Phóng túng kinh khủng! =))) Alpha cứ nghĩ tương lai mình on top nhưng đâu ngờ .

Tiểu kịch trường : au gốc xem đoạn đồng nhân vừa rồi .

TT hiha : anh đang nghĩ gì vậy?

Alpha : anh đang nghĩ... Tại sao cùng là TT hiha mà Hà Trạch Hi có thể bán manh đỉnh cấp như vậy?

TT Hiha : anh chê em không đủ cho anh nghịch sao ? (Bế Alpha lên vào phòng)

Alpha : khoang ! Tutu ! Em tuyệt đối đủ! Đừng quấy! QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro