CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI.?(có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mọi ngày cũng như một ngày của một cô sinh viên Đại học Y chuyên ngành Xét Nghiệm như tôi. Đó là những ngày trong kì nghĩ theo mà theo tôi đó là nhàm chán đến ngủ nghỉ. Và hôm nay tôi đã thoát được nó rồi, vâng hôm nay là ngày tôi đi học gặp lại chí cốt xa cách từng mấy tháng trời. bước chân vào lớp gặp lại chiến hữu bọn chúng bay vô ôm tôi như thú bông.

" Lâu rồi không gặp nhớ mày chết được. Phải làm sao đây ...?" Mai Trang nói chuyện với tôi nhưng lại nhìn chầm chầm phía cửa lớp.

"Lớp mình có dân mới kìa bây. Là trai. Lại còn là trai đẹp" Nó vừa la lên vừa ra tay tan mấy cái vào người tôi như đúng rồi 

Khỏi nói cũng biết cái tính mê trai có đầu thai mới hên xui bỏ được của nó lại trổi dậy. Tôi cũng quay lại nhìn theo hướng nó chỉ kia,nào ngờ đứng ngay phía sau lưng tôi chứ đâu xa.

Cậu ấy khá cao quy lại đập thẳng vô tôi là chiều cao khá ấn tượng của cậu ấy. Chưa kịp phản ứng thì đã bị tiếng thầy chủ nhiệm bảo:

 "Mời các bạn về chổ trật tự, để tôi thông báo..." Cả lớp tôi nháo nhào tìm chổ ngồi

"Xin thông báo lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, bạn là học sinh mới chuyển trường từ Hàn Quốc vào trường mình và được xếp vào lớp chúng ta. Thật hân hạnh làm sao khi lớp chúng ta lại có một du học sinh.." Khi thầy chưa kịp nói xong thì kế bên lại phát ra giọng nói không to, không nhỏ nhưng đủ nghe được trong không gian im phắng này.

"Chào. Tôi Cận Huy" Câu nói khá ngắn gọn, đủ xúc tích với bọn con gái lớp tôi. Đủ làm chúng nó điêu đứng, trừ đứa hủ nữ như tôi. Cậu ấy bước thẳng xuống lớp bên dãy 2, đối diện chổ tôi.

Đến lúc này tôi mới nhìn kỉ lại cậu ấy, quả là khá bắt mắt về ngoại hình lẫn gương mặt góc cạnh với màu da bánh mật mang chút lãng tử trong người nhưng nhìn thầm toát lên vẽ lạnh lùng. Cậu vừa ngồi xuống thì nhỏ bàn trên với nhỏ bàn bên vội quay xuống chào hỏi ríu rít như chim.

"Ồn ào" giọng lạnh lùng chưa gid đã vang lên kiến hai kia xấu hổ, quay lên tức tồi. Tôi ở đây thấy nên có chút khó chịu vì chỉ là làm quen bạn bed cùng lớp nhất thiết phải vậy không "Khó ưa" (tôi nghĩ)

_________________________________________________________

Rồi những ngày kế tiếp sau đó.

_________________________________________________________

Cậu ta ngày ngày vát cái mặt lạnh khó chiều vào lớp chỉ thỉnh thoảng giải bài tập thì cậu ta mới phí lời giải thích, nhưng tại sao nhóm 5 người đó lại có tôi ở đó cùng nhóm với cậu ta. Và rồi những ngày kế tiếp nếu êm êm trôi qua thỳ hay quá nhưng không...

Hôm nay tôi mang tâm trạng khá kì lạ đến trường tôi bkhoong biết có chuyện gì sắp xảy ra nhưng theo tôi nó khá vui vẻ chăng, thật hôm nay tôi được anh năm trên tỏ tình tuy có chút lạ lẵm vì tôi sống 18 năm trời chưa mãnh tình vắt vai lại thêm cái tâm hũ nữ khó bỏ nên nhiều lần vấp ngã không yêu ai dù chỉ một lần. 

"Tuyết Như làm bạn gái anh được chứ.?" anh ấy trên tay cầm món quà màu hồng chìa ra, đợi câu trả lời từ tôi.

"Em...Em..m..."

Cậu ta từ cổng phi thẳng nhanh tới chổ tôi như một con ngựa.

"Vào làm bài tập" Câu nói hết sức sút tích. Rồi cậu ta lôi sồng sột tôi không làm chủ được mà ị cậu ta kéo đi lên lớp.

"Cậu buông tớ ra.Đau đấy" Tôi khó chịu nhìn cậu ta đầy tức giận. Cậu ta buông tay tôi ra và trở lại với gương mạc lạnh băng không cảm xúc của mình nhàn nhã ngồi vào chổ ngồi của mình.

________________________________________________________

Hôm nay, tôi khá mệt mõi vì bị đống bài tập hành hạ cae đêm khuya tới tận gần sáng mới được đặt lưng. Vừa vào lớp tôi nằm bẹp xuống bàn như cục bột, bỏ balo vào học bàn nhưng hình nhứ có thứ gì đó cản nó lại, tôi mệt mõi nhìn xuống. Là  một hộp đồ ăn sáng, thấy chúng tôi tò mò lắm không biết ai có lòng hảo tâm vậy rồi lại thoáng nghĩ chắc họ để nhằm chổ thôi, tôi nhìn xung quanh rồi lại bỏ lại vào bàn học xem có ai nhận lại không. Rồi nằm xuống tiếp tục, tôi thiu thiu ngủ đến khi bị cậu ta bất ngờ đánh thức vì phải thu bài tập. 

Đến trưa vẫn không thấy ai lại nhận hộp thức ăn, nên tôi mạo mụi ăn đứt phần thức ăn kia, nhở người ta có đến nhận lại thì tôi sẽ đền lại hộp khác vậy. Ăn để có năng lượng chạy mua thức cho người ta chứ nhỉ. Nghĩ là làm tôi tém gọn vào bụng một cách nhanh chống.

_____________________________________________________

Có vẽ tỏ tình một lần chưa đủ thất bại, anh trai kia vẫn kiên trì theo đuổi tôi qua từng ngày "Ám quài vậy ba" (đó là tôi) mõi ngày anh ta ra sớm lại đứng trước cửa lớp tôi, nhìn tôi chầm chầm kiến tôi cực kì khó chịu. Hay mõi lần thấy anh ta tôi lại vắt dò lên cổ cấm đầu chạy bỏ mặt đằng sau là Mai Trang và anh ta đuổi theo tôi "Tiểu Như đợi anh.Đừng chạy nữa","Như Như tao mệt quá. Đứng lại, tao mệt","..."

Vô tình tôi chạy đụng phải cậu ta "Lớp trưởng khó chiều"

"Xin lỗi cậu" Rồi vội chạy đi, nhưng nào ngờ ma xuôi quỷ khiến cậu ta nắm lấy tay tôi kéo lại

"Sao nữa vậy. Tôi xin lỗi cậu rồi mà. Buông tớ ra" Tôi khó chịu nhìn cậu ta cau mài.

Cậu ta không nói, không rằng khéo tôi lại ôm ngang người. Anh ta với Mai Trang đuổi kịp tới. Mai Trang lố mắt nhìn, mồm chử O cảm thán chỉ. còn anh ta khó hiểu nhìn tôi và cậu ấy.

"Cậu làm gì vậy. Buông ra mau mọi người đang nhìn chúng ta kìa" Tôi khó chịu cố vằng ra.

"Tôi ôm vợ tôi công khai có gì sai sao?" Cậu ta điềm tỉnh đáp

"Cái gì. VỢ" Mai Trang, Cố Minh bất ngờ đồng thanh la lên

"Cậu nói bậy bạ gì vậy Cận Huy" Tôi càng thêm phần khó chịu nói nhỏ đủ cậu ta nghe.

"Ai là vợ cậu chứ. Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói thế" Tôi cùng cực khó chịu, cau mài cố vùng ra khỏi người cậu ta. Nhưng càng vùng thỳ sức cậu ta siết tôi lại càng mạnh.

"..."

"Đó là chuyện sớm muộn" Câu nói như hết sức tự nhiên được cậu ta thốt ra. Rồi cậu ta cứ tư thế đó kéo tôi lên ban công trường.

Ban công trường_______________________________________

Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi người cậu ta. Cậu ta đi tới trước ban công hóng gió rồi nhẹ nhàng quay lại nhìn tôi chuẩn bị rời đi mà nói:

"Đứng lại. Tôi chưa cho phép cậu bước khỏi đó sao cô bé" Cậu ta mang chút ôn nhu, chút ra lệnh nhìn tôi.

"..." Tôi quay lại không nói.

"..." Cả hai đều im lặng

Lúc sau: "Nếu không còn gì, tớ xuống trước đấy nhé"

Tôi đợi tính hiệu từ cậu ấy. 

Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng: " Cô bé em đã biết lỗi của mình chưa?" cậu ta nhàn nhã mâng chút tức giận quay sang nhìn tôi hỏi

" Lỗi ? Là lỗi gì. Tôi đã làm gì đâu cơ chứ ?" Tôi khó hiểu nhìn cậu ta

"1: kiến người khác để ý

2:kiến người khác đuổi theo tỏ tình

3: giả vờ không biết tôi" cậu ta tráng nổi ba vạch đen nhìn tôi

"What. Chúng ta có quen nhau sao mà giả vờ với không giả vở gì ở đây cơ chứ?" Tôi mang khó hiểu hỏi cậu ta

"Này cậu nghĩ cậu là ai mà không cho người khác quyền được theo đuổi tôi" Khó chịu nhìn cậu ta

"Em quên tôi thật rồi sao cô bé" Cậu ta từng bước tiến đến gần tôi

"..." tôi nghi hoặc nhìn cậu ta tiến gần lại mình

"Ai cho phép em dám quên tôi. Tôi không cho phép" 

Không nói không rằng cậu ta bước nhanh tới kéo ép tôi lại, một tay siếc chặc gáy tôi, tay kia nắm lấy eo tôi khéo mạnh sát lại người cậu ta mà hôn. Môi áp môi rồi tôi cảm nhận thứ gì mềm mềm ở ngay trước môi tôi lợi dụng khe hở mà luồng vào mạnh mẽ khoái đảo khám phá bên trong tôi. Tôi liền khó thở vì bất ngờ và không quen, tôi vung tay đánh mạnh vào lưng cậu ta. Cậu ta không biết không hiểu hay giả vờ không biết mà một tay siếc chặc thêm gáy tôi, tay kia buông eo tôi ra mà túm lấy hai tay tôi quật lại phía sau rồi nhanh chân bước tới khiến tôi lùi nhanh lại phía sau đụng mạnh vào bức tường phía sau. Tôi bây giờ thực sự rất khó khăn bị ép giữa bức tường phía sau còn bị ép hôn bởi ai kia phía trước. Tôi bây giờ không thở nổi nữa huống chi là vùng vằng tôi dần thả lỏng, tay cậu ta dần nới ra rồi buông hẳn. Tôi cảm giác được tay cậu ta đang nới lỏng cút áo tôi ra nhưng khó thở quá tôi không làm gì được cả. Rồi may thay cậu ta cũng rời môi tôi, tôi thở gắp thở tháo để lấy lại không khí. Cậu ta bây giờ đang lần mò nơi cái cổ của tôi mà cắn mút như trút giận cái kia. Thật khó chịu, khi xuống cổ rồi xuống xương quai xanh kia, thật mẫn cảm tôi rung rẫy từng đợt khi cậu ta lượng lừ từ trên cổ tôi xuống xương quai xanh. Tôi bây giờ đã thở đêu lại liền đẩy mạnh cậu ta ra xa.Cậu ta giương mắt nhìn tôi thêm phần tức giận nhưng cũng lấy lại bình tĩnh ngay đó. Tôi thở gắp, khó chịu nhìn cậu ta đáng ghét

"Đó là hình phạt khi em dám quên tôi. Còn việc em kiến người khác theo đuổi ngày khác tôi sẻ đòi" Cậu ta tức giận nhìn tôi

"Cậu lấy quyền gì mà đòi phạt tôi" Tôi trăm phần tức giận, ngàn phần tức tối nhìn cậu ta.

Thế là cậu ta xông tới chổ tôi. Một lần nữa hôn tôi thật lâu rồi thổi phù hơi nóng vào tai tôi, liếm nhẹ, cắn nói: " Chồng em" kiến tai tôi đỏ ửng lên. Cậu ta không nhanh không chậm tháo caravat của tôi mà cột hai tôi lại để lên đỉnh đầu. mạnh dạng cắn mút nơi cái cổ rồi lần mò dần xuống xương quai xanh kia. Thật nhột, Thật khó chịu. Bây giờ cậu ta một tay tháo nốt cút áo tôi ra, một tay vuốt xuôi ngược nơi phía dưới chân mẫn cảm kia, tôi bất giát kép chân lại nhưng nhanh hơn tôi cậu ta đã để một chân mình ở giữa hai chân tôi tự bao giờ. "Cô bé em thật mẫn cảm"giọng nói khàn khàn của hắn thổi phù vào ngực tôi rồi tiếp tục cắn lấy trên đó. Bàn ư hỏng kia không chịu để im mà lòn phía sau mà tháo móc áo ngực tôi xuống. chiếc áo nguecj màu trắng rơi xuống đất mà lúc hắn mất bình tĩnh nhất mà biến thành thú hoang mà nhào tới căn mút ngực tôi như một đứa trẻ. Thật khó chịu lạ thường. Một miệng mút, một tay nắn kiến hai bên nguecj tôi như muốn nổ tung, khó chịu thật khi ngực tôi vừa vặn tay hắn kiến hắn càng khó chịu hơn. " Cô bé em thật mê người" hắn ngước nhìn rồi một tay lướt nhẹ qua nơi tư mật không mtj lần đụng chạm vào đó rồi bên trên vừa mút, vừa nắn, bên dưới lại lướt ngang lướt dọc như muốn kiêu kích nơi Lại thêm phần khó chịu. Tay hư hỏng kia lại kéo nhẹ quền con xuống mà cảm thán với tôi  "Thật ướt nha". Nghe hắn nói mà tôi trăm phần xấu hổ "Nào...ư...có...um" tôi cắm chặc răng để không phải  thốt ra những tiếng khó giấu. Hắn cười tà mị nhìn tôi "Vậy sao" hắn thẳng thừng đăm một ngón tay vào bên trong tôi, tôi không kìm được mà rên to lên

"Ah...Um...Đừng...Rút ra mau...Ah"

"Đúng rồi bảo bối"

"Như vậy đấy"

"um...ummm.."

Hắn lại thêm ngón thứ hai vào ra nhịp nhàng, tôi rên rỉ theo từng đợt ra vào mang theo khoái cảm của cả hai 

"Chặc quá. Siết chết anh mất.Thả lỏng nào bảo bối"

Anh cuối xuống hôn lên môi tôi cách nhẹ nhàng nhất, rồi hôn lên tóc tôi, anh nhẹ nhàng liếm đi những giọt mồ hôi lẫn nước mắt tôi mà bên dưới tôi ngón tay anh vẫn ra vào vô số lần từ nhẹ nhàng tới mạng mẽ. Nhưng vừa chạm vào màng mỏng anh lại rút ra như đó là vật không thể chạm vào . Rồi tôi ra sao đó. Bắn hết lên tay anh, anh đưa tay lên liếm sạch

"Bẩn lắm Cận Huy anh đừng liếm.Đừng..."

"Của em rất sach và ngọt đó bảo bối của anh. Ngọt lắm em muốn thử không" Anh cuối xuống hôn tôi đẩy hết tất cả vào miệng tôi rồi cuối xuống liếm sạch những thứ còn xót lại ở đó. Khi anh cuối xuống cũng là lúc tôi khụy xuống vì không còn chổ dựa nữa. Anh đỡ tôi nằm lên tay anh rồi chỉnh trang lại quần áo của tôi. Anh ôm tôi xuống phòng y tế để tôi nghĩ ngơi và anh luôn ở cạnh ôm tôi lúc tôi ngủ. Thoáng chút tôi cảm thấy mình thật hạnh phút.

Đến chiều anh bế tôi ra xe và đưa tôi về, xuống đoạn đường tôi không nói câu nào và anh cũng vậy. Đến nhà anh hôn tôi nụ hôn ấm áp của buổi chiều, chút cưng chiều buổi sáng, chút ôn nhu của mùa xuân, chút nhẹ nhàng của tình yêu.

_______________________________________________________

Hôm sau, vào lớp tôi cười thật tươi rồi bước vào rồi lại bước ra. Hôm nay sao lạ quá, lớp im phăng phắc nhìn tôi, tôi tò mò không biết đây phải lớp mình không. Mà phải mà, thế là tôi ngồi vào chôt mang chút e thẹn nhìn ngang anh, anh lạnh lùng không nhìn tôi chỉ châm châm vào cuốn sách anh mở ra cầm ngược trên tay mặt lạnh không nói.Thấy thế tôi biểu môi không nói.

"Này, hôm qua mày đi đâu vạy" Mai Trang quay xuống nói

" Ah tao mệt nên xuống y tế nằm ngũ chút ai dè tới chiều luôn. Haha" Tôi cười lớn kiến cả lớp nhìn tôi, hay thay thầy giáo vừa vào, tưởng tôi lại náo

"Tuyết Như mới đàu tiết lại làm ồn. Ra cửa đứng phạt cho tôi" Ông thầy quát lớn giận dữ nhìn tôi.

"Vợ em không đến lượt thầy phạt" Anh ấy nói lớn kiến ai cũng há hóc rồi kéo tôi đi ra ngoài ăn sáng :))

_____________________________________________________

Thế là hôm sau cả trường tôi và anh lên trang nhất: "Hot: Hủ Nữ Tuyết Như là vợ của Học Trưởng lạnh lùng Cận Huy".

Kẻ khóc  vì anh là Học Trưởng vừa đẹp trai nhất trường, giỏi nhất trường. Người ngạc nhiên vì Hủ Nữ như cô thề không yêu ai nay lại là "Vợ Học Trưởng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#tran