Nhà văn và hoạ sĩ (Tình trai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nhà văn, người lúc nào cũng có một tâm hồn bay bổng.

Có một hoạ sĩ, người mang một tâm hồn tinh tế.

Hai người gặp nhau nơi quán trà chiều. Cùng gọi chung một thức uống, cùng ngồi chung một dãy bàn và hai chiếc ghế còn đối diện nhau.

Nhà văn nhìn vào một nơi xa xăm, dường như là cảm nhận được cả bầu trời và ánh nắng đang ôm lấy chính mình. Nhưng sau đó, nhà văn thấy được một thứ, một ánh mắt, màu trà trong vắt như một tách trà chiều.

Hoạ sĩ đang nhắm mắt, thả tâm hồn vào nguồn sưởi ấm áp từ cửa sổ, hít một hơi thật sâu, từng lỗ chân lông như đang nở ra, dễ chịu làm người ta muốn thở phào một cái. Vừa mở mắt ra, hoạ sĩ thấy được một bóng người, mờ ảo qua bức màng màu nắng. Người đó phát ra một cảm giác cũ kỹ, không phải lỗi thời, mà giống như một cuốn sách của một nhà thơ xưa, đầy những cảm xúc hoài niệm.

Hai người nhìn nhau đến khi tách trà không còn bốc lên một hơi ấm nào nữa.

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không biết ai mỉm cười đầu tiên, nhưng cũng làm người sau mím môi cười theo.

Họ trao đổi cách thức liên lạc, và dần dần trở thành bạn bè.

Nhà văn cảm thấy người bạn này vô cùng thú vị, những kiến thức kì lạ mà mình chưa bao giờ được nghe, những chi tiết mình chưa bao giờ để ý tới, và cả một góc nhìn mới với thế giới này, đều là hoạ sĩ tâm sự cho mình nghe.

Hoạ sĩ cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng người bạn mới, luôn luôn lắng nghe mình, luôn nhìn một sự việc theo nhiều góc độ, thậm chí là những lời bình phẩm đầy văn vẻ cũng gợi lên cảm hứng của mình.

Cứ như thế, họ dần thân hơn, thân đến mức ánh mắt mà họ trao nhau còn sâu thẩm hơn là "bạn bè".

Rồi một ngày nào đó, trong trời thu xám như tro tàn, họ đã nắm lấy tay nhau, cùng nhau ngỏ lời tiến lên con đường tình yêu.

Hai tâm hồn mộng mơ, hai tâm hồn lúc nào cũng chìm trong sự yêu kiều của vạn vật, lúc này đây lại hoà hợp với nhau, tạo nên thế giới của riêng họ.

Thời gian cứ thế trôi đi, một năm, hai năm rồi ba năm...

Tình cảm họ nhạt dần, không còn nồng cháy như ban đầu mà là bình đạm, vẫn là hai tâm hồn ấy nhưng cứ như thiếu đi thứ gì.

Cảm hứng của hoạ sĩ ngày càng mờ dần, và cũng không còn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhà văn nữa. Sự cũ kỹ của nhà văn thậm chí khiến hoạ sĩ chán nản, mình cần có cái gì đó bùng cháy, giống như một vụ nổ hơn.

Hoạ sĩ ra ngoài ngày càng nhiều, mình không muốn về căn nhà để thấy mặt của nhà văn như trước, một cảm giác khác len lỏi ở trong lòng, giống như là... phiền.

Hoạ sĩ ghé đến rất nhiều nơi, và lúc đến quán trà chiều hôm đó, nơi gặp nhau lần đầu của họ, hoạ sĩ gặp được một hoạ sĩ khác. Người nọ biết rất nhiều lĩnh vực cùng ngành. Hai người trò chuyện rất lâu, hoạ sĩ chưa bao giờ cảm thấy vui đến thế từ khi mình lạnh nhạt với nhà văn. Hoạ sĩ trò chuyện chung với mình là một người con gái duyên dáng, hai người trao đổi phương thức liên lạc thì liền tách ra.

Từ hôm ấy, hoạ sĩ càng không về "nhà" nhiều hơn thậm chí là đi cả đêm hay hai ba ngày.

Nhà văn luôn cảm thấy gần đây hoạ sĩ đang tránh mặt mình, và có lẽ nhà văn cũng nhận ra điều gì đó, sự mẫn cảm với cảm xúc của người khác đôi lúc... cũng không tốt lắm.
Nhà văn nhìn hoạ sĩ đi đi về về, bản thân nghĩ rằng, có chăng mối tình này chẳng được bền lâu nữa.

Cho đến một ngày nọ, nhà văn đến quán trà chiều, lại gặp được hoạ sĩ, người đang vui cười rất thoải mái với một người con gái, và ánh mắt ấy, nhà văn nghĩ, nó giống như cây hoa hướng dường vậy, đầy rực rỡ hướng về phía ánh nắng ấm áp. Nhà văn chỉ nhìn họ, cười khẽ, rồi xoay người về "nhà".

Khi hoạ sĩ về đến nhà thì bắt gặp nhà văn đang ngồi uống trà ở phòng khách. Bản thân chỉ muốn mau mau về phòng, còn chẳng thèm chào nhà văn.

"Đợi đã."

Một tiếng gọi ấm áp, làm hoạ sĩ sững sốt, bao lâu rồi mình không được nghe giọng nhà văn?

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Cách gọi đầy xa lạ càng làm hoạ sĩ bỡ ngỡ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhà văn lại gọi mình một cách đầy xa cách thế kia?

"Tôi nghĩ chúng ta nên tách ra thôi, ngã đường này không dành cho hai người được nữa rồi."

Vẫn là sự văn vẻ ấy, cái cách nói chuyện khiến hoạ sĩ thích thú lúc đầu, sau đó lại làm hoạ sĩ ghét bỏ và thấy phiền. Bây giờ đang đề nghị, không, đây là yêu cầu, muốn họ tách ra hai thành sắc thái riêng, giống như hai màu không thể dùng chung cho một bức tranh vậy.

"...Được."

Nhà văn tay cầm tách trà nhưng không uống, vừa nghe được câu trả lời liền một hơi uống hết rồi đặt tách trà xuống. Nhìn thẳng vào ánh mắt của hoạ sĩ, ánh mắt giống như lồng đèn, chớp tắt chỉ cần một cơn gió mà thôi. Mỉm cười như dỗ dành đứa em trai chưa lớn .

" Ừm, "nhà" này là cậu đứng tên, đồ tôi đã dọn rồi..."

Nhà văn dừng một chút, giống như thở dài lại giống như trút đi gánh nặng.

"Chúc cậu hạnh phúc, chàng trai trẻ."

Hoạ sĩ ngơ ngác trước câu nói của nhà văn, người đó biết? Rõ ràng mình chẳng nói thứ gì, chỉ lạnh nhạt và không về nhà mà thôi.

Nhà văn đi, như là trong chớp mắt, mọi thứ về lại ban đầu giống như ba năm qua chẳng có một nhà văn nào sinh sống trong căn nhà này.

"Nhà" trở nên im lặng và lạnh ngắt, hoạ sĩ không muốn ở lâu, nhấc máy gọi điện rồi bỏ đi.

Hoạ sĩ ở bên cô gái rất vui vẻ nhưng vui vẻ chẳng kéo dài bao lâu, sự chán nản lại tới. Câu chuyện thường ngày đầy thú vị của cô gái lại làm hoạ sĩ cảm thấy phiền.

Mùa thu lại tới rồi.

Ngày thu hôm nay rõ là khác lạ, chẳng xám xịt, cũng chẳng âm u, mặt trời dịu nhẹ vẫn còn ở trên đỉnh đầu, phủ xuống một lớp ánh sáng mỏng manh.

Hoạ sĩ đi đến nơi họ ngỏ lời, cũng là trời thu, nhưng ngày ấy trời lại xám như chiếc lông gỗng dính đầy bùn đất. Bản thân chỉ thấy lạc lỏng, "nhà" rất vắng vẻ, lại lạnh lẽo như những bức tường làm từ băng, giờ đây chỉ biết lang thang và cảm thấy lòng mình thiếu đi rất nhiều thứ.

Rồi hoạ sĩ nhìn thấy một nụ cười, cái mỉm cười đầy dịu dàng và ấm áp của nhà văn, như sưởi ấm tâm hồn của mình. Trong nháy mắt, hoạ sĩ cảm thấy giống như được sống lại cái thời khác gặp nhau lần đầu... mình biết bản thân thiếu đi cái gì rồi.

Hoạ sĩ bước nhanh chân đến gần bóng hình được ánh nắng bao bọc ấy. Nhưng sau đó lại nhận ra, kế bên người đó còn có một kẻ khác. Và nụ cười của nhà văn là dành cho kẻ đó.

Trong phút chốc, có cái gì sụp đổ.

Hoạ sĩ biết bản thân thiếu cái gì, mình quá tự phụ vào tình yêu của nhà văn, cảm thấy "chán" với cái cách mà nhà văn yêu dành cho mình, nghĩ muốn được nhiều hơn thế nữa nên mình mới...

Hoạ sĩ biết mình không còn cơ hội nhưng...

Nụ cười kia, chẳng hay có thể cho mình một chút?

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười thẹn thùng của nhà văn đối với kẻ đó, và ánh mắt ấy... trái tim hoạ sĩ như bị sơn lên một màu u tối. Hoạ sĩ biết, bản thân không còn cơ hội nữa rồi...

Vẫn là người đó, vẫn là nụ cười ấy, vì sao bức tranh lại thiếu đi sự sống? À, nó không còn dành cho mình nữa.

Sau đó rất lâu, khi căn nhà mà hoạ sĩ ở được chuyển nhượng lại cho nhà văn do người đã mất, mọi người mới biết được rằng, trong căn nhà đó có rất nhiều tranh. Nằm ngổn ngang trên sàn là những bức vẽ dở dang, được đặt trong góc là những bức kí hoạ và treo trên tường thì đã được lên màu, điểm chung duy nhất là đều vẽ một người, người đó đang cười, đang khóc, đang giận dỗi,... sinh động như thật. Và người đó là... nhà văn.

Một tiếng thở dài vang lên, giọng nói dịu dàng ấm áp thì thầm.

"Đồ ngốc, cậu làm vậy được gì cơ chứ?"

Một đôi tay ôm trọn lấy nhà văn từ phía sau.

"Sau này có em rồi, anh không cần thấy buồn thay cho cậu ta đâu."

"...Ừm, chỉ là có chút hoài niệm."

Nhà văn mỉm cười, lại thở dài một hơi.

"Đi thôi, về nhà làm cơm em thích nhé?"

"Anh, anh đừng nhớ đến cậu ta nữa, anh nhé?"

Người đàn ông dụi đầu vào bả vai nhà văn.

"Nhớ em là đủ rồi, anh hứa đi."

"Được rồi, anh hứa mà, ngoan."

Cánh cửa đóng lại, bỏ lại những bức tranh ở phía sau, có lẽ cánh cửa ấy sẽ không bao giờ mở lại nữa mà dần rơi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro