[Lạc Ôn] Ngày xửa ngày xưa có một tượng cát nhỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0. 


Diều đứt dây rơi vào đảo hoang, từ đó đảo nhỏ có màu sắc.


1. 


Ngày xưa có một tượng cát nhỏ, cậu tên Ôn Tiểu Huy. Cuộc sống của cậu ở trên một bãi biển tràn đầy ánh mặt trời, gió mặn vuốt ve từng hạt cát hình thành cơ thể cậu.

Trên bờ biển cái gì cũng có, có cát ấm áp phơi dưới ánh mặt trời, có quả dừa nặng trĩu từ trên cây rớt xuống, có từng đợt sóng vỗ mang theo vào những vỏ ốc vỏ sò, còn có bạn tốt của cậu La Duệ.


Có lúc cậu nhìn bờ biển vô tận hỏi La Duệ:


"Cậu nói xem, bờ biển bên kia có thứ gì chứ?"


2. 


Bờ biển bên kia có gì, La Duệ cũng không biết. Nhưng cậu nhặt được một cái chai nhỏ.

Cậu đem chai nhỏ đưa cho Ôn Tiểu Huy, cao hứng nói: "Cậu có thể hỏi tượng cát ở bờ biển đối diện một chút."


3. 


Ôn Tiểu Huy viết vấn đề này vào một tờ giấy, nhét vào trong chai.

Vừa muốn đậy nắp lại, cậu nghĩ nghĩ, lại lấy một chút cát với hòn đá nhỏ xinh đẹp bỏ vào, lúc này mới đậy nắp chai ném xuống biển.


Vì vậy câu hỏi dây dưa La Duệ lại nhiều hơn một.


"Bấy bì, cậu nói sẽ có tượng cát nhận được chai của chúng ta chứ?"


4.


 Chai trôi dập dìu dập dìu, cuối cùng trôi vào đến bên bờ.

Nơi này là sông băng rất xa, nơi không bị tuyết đọng bao trùm thì cũng là núi đá nham thạch đen nhánh.


Nằm đã mấy ngày, chai mới được một đôi tay lạnh như băng nhặt lên.


Không giống với cát nóng ấm áp, đây là một pho tượng tuyết.


5. 


Khi nhìn đến cái chai nhỏ màu xanh lục bích, hắn thật ra thì không quá tin tưởng ánh mắt mình, thậm chí hoài nghi mình sinh ra ảo giác.

Sông băng trừ hai màu đen trắng, chính là màu xanh thẫm của biển khơi sâu không thấy đáy.


Khi còn bé hắn hỏi mẹ, mẹ, trên thế giới có phải chỉ có ba loại màu sắc?


Mẹ xoa đầu hắn, nói cho hắn cái này phải chính hắn đi xem.


Chai nhỏ màu xanh biếc, bên trong chứa rất nhiều thứ. Hắn rút ra nắp chai, đổ đồ vật ra.


Một thứ cát mịn, mấy khối đá chiếu lấp lánh.


Cùng với một phong thư.


6.


"Xin chào, tôi tên Ôn Tiểu Huy. Bạn có thể nói cho tôi biết ở nơi đó của bạn có cái gì không? Cám ơn bạn!"

Có cái gì?


Hắn theo bản năng quay đầu, phía sau là núi băng cao lớn.


"Tuyết."


7.


"Tuyết là gì?"

"Aiya bấy bì, cậu hỏi tôi tôi làm sao biết a." La Duệ nhức đầu che đầu, "Cậu chưa thấy qua, tôi cũng chưa từng thấy qua nha."


"Ồ." Ôn Tiểu Huy lăn qua lộn lại táy máy tờ giấy trong tay.


Cậu có chút suy tư nghĩ nghĩ, lại cười lên: "Chúng ta có thể hỏi lại hắn."


8. 


Lại nhìn thấy cái chai màu xanh lần nữa, hắn không cảm giác có gì bất ngờ. Hắn lại một lần nữa rút ra nắp chai, vật nhỏ bên trong rào rào chảy xuống.

Mấy cái vỏ sò có hoa văn đẹp mắt, cùng một phong thư khác.


"Tôi có thể lại hỏi một chút không, tuyết là cái gì nha?"


Hắn cất vỏ sò vào ngực, bỏ vào trong chai một ít tuyết.


9. 


Ôn Tiểu Huy mở chai ra, đổ ra một dòng nước nhỏ lành lạnh.

Có phải là chai không đậy kín, làm rớt tuyết ra rồi?


Nhìn cái chai đã trống trơn, Ôn Tiểu Huy thầm nói.


Nhưng là nắp chai rõ ràng nhét rất kín.


Ôn Tiểu Huy chần chừ đụng một chút cát bị nước thấm ướt, đại khái hiểu.


Thứ đó không giống nước biển, không có vị mằn mặn của muối.


10.


"Chỗ cậu chỉ có tuyết sao?"

Lại một phong thư, bổ sung thêm một con ốc biển.


"Đúng vậy."


Lần này hắn thêm chút đáp lễ, bỏ hai hòn đá nhỏ đen thui qua.


"Nơi đó của cậu chỉ có tuyết, vậy cậu là làm từ gì?"


"Cũng là tuyết."


"Tôi làm từ cát. Cậu đã từng thấy cát, tôi có đưa qua một lần, đó là thứ nhỏ mịn màu vàng kim ấy."


11. 


La Duệ gần đây thường xuyên nhìn thấy Ôn Tiểu Huy đứng ở bờ biển, trông về xa xa.

"Nhìn cái gì chứ?" Cậu hỏi, "Đứng cách biển gần như vậy, rất nguy hiểm a."


Ôn Tiểu Huy không phản ứng.


"Bấy bì?" La Duệ vỗ cậu một cái. Cậu nghi ngờ quay đầu, chờ La Duệ mở miệng.


La Duệ thấy cậu quay đầu thì sững sốt một chút, chỉ chỉ hai vật nhỏ đính trên người Ôn Tiểu Huy, hỏi cậu: "Đây là cái gì?"


"Đá."


La Duệ đụng hòn đá nhỏ một cái: "Tớ nói là, đây là đá gì, tớ làm sao chưa thấy qua?"


"Đây cũng không phải là đá bình thường."


"Không bình thường? Chỗ nào không bình thường?"


Ôn Tiểu Huy lơ đãng nhìn biển: "Cái này hả..."


"Cái này là đá từ bờ biển bên kia tới."


 12.


"Chỗ tôi bên này có rất nhiều thứ, có những cây dừa rất rất cao, trên cây sẽ rớt xuống quả dừa, có những vỏ sò vỏ ốc nhỏ, có bèo, có thật nhiều cát, còn có cá nhỏ. Đáng tiếc tôi không thể đem cá nhỏ gửi cho cậu, nếu vậy nó sẽ không tìm được mẹ."


"Thật tốt."


"Đúng vậy. Đúng rồi, tôi quên hỏi tên cậu. Tôi là Ôn Tiểu Huy, cậu tên gì vậy?"


Tên?


Hắn dĩ nhiên biết tên Ôn Tiểu Huy, lá thư đầu tiên đã viết trên đó.


Anh ta hỏi tên hắn sao?


Hắn nghĩ một hồi, từ từ viết tiếp.


"Lạc Nghệ."


13. 


Thư từ quanh đi quẩn lại, thời gian lúc dài lúc ngắn.

"Cậu nói tuyết không phải nước?"


" Đúng, màu trắng, giống như cát vậy cũng là từng hạt từng hạt."


"Nhưng khi tôi nhận được đều là dáng vẻ của nước. . ."


"Chắc là tan mất rồi. Ngày nóng lên, tuyết liền tan."


"Vậy cậu làm sao lại không bị tan?"


"Ở bên này rất lạnh."


"Nhưng chỗ tôi nơi này nóng quá. Tôi còn chưa thấy qua tuyết, rất muốn nhìn một chút a."


"Vậy tôi lần sau gửi nhiều một chút."


14. 


Chai gửi về rất nặng, hơn phân nửa chai đều là nước.

Ôn Tiểu Huy đổ nước lạnh ra, có chút dở khóc dở cười.


"Tôi thấy rồi tôi thấy rồi! Màu trắng, có chút lành lạnh, rất đẹp!" Thư hồi âm của cậu viết.


15. 


Thật ra thì trừ tuyết trắng trắng ngần cùng với màu đen nham thạch, núi băng có lúc cũng có thể thấy mặt trời, một mảng lớn tuyết rơi bị chiếu sáng, ánh lên trong suốt.

Lạc Nghệ vân vê cát mịn trong lòng bàn tay, cẩn thận đếm qua, một hạt cũng không thiếu.


Cát làm nên Ôn Tiểu Huy cũng nhất định giống như mặt trời vậy, phát ra ánh sáng màu vàng.


"Tôi muốn gặp cậu."


16.


"Thật muốn gặp anh."

Hắn bây giờ có cát, có vỏ sò, có đá, có ốc biển. Hắn chưa từng nghĩ thế giới có nhiều màu sắc như vậy, cũng chưa từng nghĩ trên thế giới có một tượng cát ấm áp như thế.


17. 


La Duệ đi tới bên người Ôn Tiểu, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn.

"Đang nhìn cái gì? Còn đang chờ chai sao?"


Ôn Tiểu Huy gật đầu một cái.


"Ai nha, chai kia nói không chừng trôi đi đâu mất rồi. Cậu ở nơi này nhìn cũng không có ích gì. Bằng không. . ."


La Duệ vừa nói vừa dừng lại, cảm giác có điểm không đúng. Cậu lại chọt chọt Ôn Tiểu Huy, thử thăm dò mở miệng: "Cậu làm sao vậy?"


"Tớ muốn gặp cậu ta." Ôn Tiểu Huy buồn bực nói.


Lạc Nghệ là làm từ tuyết. Cậu ta nói bông tuyết rất trắng, rất nhẹ. Hạt tuyết kia mềm nhũn, so với loài chim biển sạch sẽ nhất còn trắng hơn một ít.


"Vậy cậu ta chắc hẳn rất đẹp." Ôn Tiểu Huy cúi thấp đầu xuống, giọng một nửa là cảm khái.


Hơn nữa, cậu còn chưa thấy qua tuyết mà.


18. 


Cậu hỏi La Duệ, bờ biển bên kia có gì, La Duệ nói không biết. La Duệ chưa từng rời đi bãi biển, cũng giống như Ôn Tiểu Huy vậy.

Cậu đi hỏi cá nhỏ, cá nhỏ cũng không cách nào trả lời.


Cá nhỏ nói, nó từng đi biển bên kia du lịch, đến qua địa phương xa nhất, nước biển nơi đó lạnh giá cực độ, bầu trời nơi đó là bóng tối vô biên.


Cậu lại đi hỏi chim, chim lắc đầu một cái.


Chim nói, nó từng đi bờ biển bên kia thám hiểm, thẳng đến không nhìn thấy lục địa nơi này. Gió nơi đó lạnh thấu xương, nước nơi đó không thể nào uống vào miệng.


19.


"Tôi nghe nói bên kia rất lạnh, cậu có phải rất khó chịu không?"

Trong một lần thư từ qua lại, Ôn Tiểu Huy hỏi qua như vậy.


Xa xa nhìn thấy chai mắc cạn ở trên bãi cát, Ôn Tiểu Huy chạy đi nhặt. Một đợt sóng nhẹ nhàng dâng lên, Ôn Tiểu Huy cảm giác cát trên chân mình ít một chút.


Cậu vội vàng cách xa bờ biển, đau lòng phủi chút cát trên đùi.


Mở chai ra, trên thư viết hai chữ: "Anh sẽ."

Ôn Tiểu Huy thổi thổi tờ thư, khẽ cười.

Cậu cũng không sợ.


20.

"Tôi không sợ, tôi muốn gặp cậu."

Lạc Nghệ nhìn về phía lá thư ngây ngô nửa ngày.


Cuối cùng hắn trả lời: "Để tôi đi tìm anh."


21.


 La Duệ đã nhắc nhở Ôn Tiểu Huy từ rất sớm.

Dùng chai thông tin rất không đáng tin cậy. Nó có thể vô nước chìm vào đáy biển, có thể bị người khác nhặt đi, cũng có thể bị cá lớn một hớp nuốt trọn.


Nhưng Ôn Tiểu Huy mỗi lần đều chờ, lần nào cũng đến.


Có khi chỉ có một tuần, có khi phải mười ngày nửa tháng.


Nhưng lần này thời gian dài như vậy trôi qua, cậu lại không nhận được thư hồi âm.


22. 


Ôn Tiểu Huy nhảy xuống biển, không có tượng cát nào biết.

Cậu là thừa dịp ban đêm chạy mất.


Thân thể không ngừng chìm xuống, hạt cát dần dần tản ra, cậu trơ mắt nhìn hai viên đá đen nhánh rơi xuống, nhưng vẫn gắng sức hoa động cánh tay, hướng phương xa bơi đi.


Cậu đem những bảo bối đẹp nhất mà mình cất giữ đều để lại cho La Duệ, trên người chỉ mang hai thứ đồ này.


Thư hồi âm giống nhau viết "Tôi đến tìm anh" đậu sát ở đá ngầm, mà thân thể làm từ tuyết ở trong nước từ từ tan rã.


Trời trong xanh hiếm thấy, màu sắc đá vỏ sò từng chút từng chút chìm xuống, sinh mệnh khu vực cấm chưa từng rực rỡ tươi đẹp như vậy.


23.

Hạt cát cùng nước đá chạm nhau, đây là một lời chào hỏi dịu dàng.


end.


Cre: http://shensuihe.lofter.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro