[Lý Giản] Chia tay hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó quyết định chia tay, Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đều bình tĩnh lạ thường.


Chuyện mà hai người ngày xưa có tưởng tượng cũng không thể nào chấp nhận, chỉ như vậy bình bình đạm đạm xuất hiện.


Căn nguyên có thể là trận gây gổ một năm trước, hoặc giả là sự yên lặng ngày hôm qua.


Bọn họ dần dần không có lời để nói với nhau. Khuôn mặt ngày xưa nhìn khiến mình tim đập nhanh, mặt đỏ hôm nay chỉ còn lại phiền não.


Cho nên Giản Tùy Anh nói: "Chia tay đi."


Lý Ngọc nói: " Được."


Đã tám năm từ ngày lần nữa ở chung, Lý Ngọc thu thập đồ đạc xong, dời khỏi nhà của hai bọn họ.


Biết được chuyện này Lý Huyền đầu tiên là mắng Lý Ngọc một trận, nhìn Lý Ngọc mặt đầy dáng vẻ sao cũng được, anh thậm chí cũng đau lòng thay cậu.


Cậu làm sao lại bình thản như vậy chứ, người kia không phải cậu không tiếc vào tù cũng phải lấy được người về sao?


Giản Tùy Anh cũng cảm thấy không có vấn đề gì, Lý Ngọc không có ở đây, hắn ở nhà thống thống khoái khoái tắm, một người chiếm một cái giường lớn thoải mái ngủ đến trời sáng.


Kết thúc rồi.


Ngày hôm sau hai người nhìn tuyết đầu mùa bỗng nhiên rơi, thầm nghĩ.


Trận tuyết kia lớn ngoại hạng, giao thông bất tiện, Giản Tùy Anh cho mọi người nghỉ làm. Chính hắn nằm ở trên ghế sofa, nghĩ phải làm gì tiếp theo.


Chơi game đi... Hắn kéo ngăn kéo ra, phát hiện máy game đã bị lấy đi. Đi ra ngoài tìm người chơi vậy, Giản Tùy Anh mặc áo khoác dài đứng trước quán bar một hồi, cuối cùng xoay người đi tiệm hoa mua một bó hoa.


Có lẽ hắn già rồi, không thích mấy thứ đó nữa.


Sau khi cầm máy game chơi mấy ván, Lý Ngọc theo bản năng hỏi Tùy Anh có đói bụng hay không. Trong phòng trống trải vọng lại chính là tiếng vang của cậu.


Quên đi, không chơi nữa. Lý Ngọc cũng đi ra ngoài, cậu vào một quán rượu, thỉnh thoảng có người tới bắt chuyện. Cậu híp mắt nhìn những người hoặc trẻ tuổi hoặc diêm dúa, trong bụng cảm thấy không có gì thú vị.


Hai người bọn họ thật giống như đồng thời bị bệnh, loại bệnh cảm thấy không có hứng thú với tất cả mọi thứ.


Bước ngoặt là ở một đêm nào đó, lúc Lý Ngọc đọc sách từ bên trong rơi ra một tấm hình, là hình hai người đeo nhẫn cầm tay nhau.


Phía sau là chữ viết nghiêm túc của cậu: "Lý Ngọc vĩnh viễn yêu Giản Tùy Anh."


Cảm tình chết lặng thật giống như bỗng nhiên trào ra. Lý Ngọc đầu tựa vào kệ sách, thấp giọng.


Cậu nói xong rồi a, mày làm sao lại quên mất bản thân mình.


Lúc cửa được mở ra trong phòng tràn ngập ánh sáng, Giản Tùy Anh thở hổn hển đầu đầy mồ hôi ngồi dưới đất, trên bàn uống trà nhỏ màu đen có để hai chiếc nhẫn bạc.


Ngày đó hai người gây gổ, chiếc nhẫn kia bị tùy ý ném đi.


Giản Tùy Anh cũng không biết tại sao phải tìm, chẳng qua là cảm thấy trong lòng hắn không thoải mái.


Lý Ngọc mắt đỏ đứng ở cửa. Giản Tùy Anh trong thoáng chốc cảm thấy như nhìn thấy Lý Ngọc tám năm về trước.


"Về làm gì? Quên đồ?"


" Ừ."


"Được, đi tìm đi." Giản Tùy Anh từ dưới đất ngồi vào trên ghế sofa, cầm điếu thuốc chuẩn bị đốt.


"Không tìm nữa."


"Ừm." Giản Tùy Anh sững sốt một chút, trong lòng có chút đau. Hắn cũng không nói lên được, chính là cảm giác không thoải mái. Không tìm thì không tìm.


"Em còn yêu anh không?"


Hai người ở bên nhau đã lâu, câu này thật lâu không hỏi thành lời. Giản Tùy Anh chần chờ một giây, cuối cùng không nghĩ tâm cao khí ngạo như tám năm trước nữa.


"Em còn yêu anh không?"


Lời vừa ra khỏi miệng, hai người cũng khóc.


Đại khái là ngượng ngùng quá lâu, cần rất nhiều nỗ lực để hai người hòa lại.


"Còn không phải là tại em, một câu nói khó nghe liền ném chiếc nhẫn?" Giản Tùy Anh không nhịn được oán trách nói.


"Đó không phải là do anh nói trước, đối với em không có cảm giác sao?"


"Kia rõ ràng là bởi vì em bữa đó không thèm để ý ngày kỷ niệm của chúng ta..."


"Ngày đó là ngày kỷ niệm chó má gì chứ?"


Một lời đáp một lời, bỗng nhiên lại cùng cười. Lý Ngọc ôm người vào trong ngực, thấy trên bàn để bó hoa tươi.


Tám năm, mỗi lần gây gổ, Giản Tùy Anh đều sẽ đi mua hoa về dỗ cậu.


Rõ ràng người cũng lớn như vậy rồi, lại vẫn nháo kỳ cục như vậy.


Giản Tùy Anh phát hiện trong túi của Lý Ngọc túi giấu một cái hộp nhỏ hình vuông. Hắn đoán đó là chiếc nhẫn, nhưng hắn không nói.


Hắn phải đợi Lý Ngọc một lần nữa đeo lên cho hắn.


Cuộc chia tay rầm rộ của hai người kết thúc sau một tuần. Biết được hai người huề nhau, Lý Huyền không nhịn được lại gọi điện thoại mắng Lý Ngọc một trận.


"Em năm nay 29 rồi Lý Ngọc! Em không phải 19 đâu!"


Lý Ngọc đối với những lời này bày tỏ đồng ý. Cậu không phải 19 tuổi, cho nên cậu phải dùng phương thức càng trọng thể của năm 29 tuổi đi yêu Giản Tùy Anh.


Bất quá Giản Tùy Anh không đồng ý với câu nói của Lý Huyền, ở trong lòng hắn Lý Ngọc vĩnh viễn vẫn là người thiếu niên của hắn.


Cre: https://ccom3.lofter.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro