Nam đoàn kiểm điểm sâu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nghệ:


Xin lỗi Tiểu Huy ca!


Em không nên tức giận lúc Lê Sóc vén tóc mái giúp anh.


Lại càng không nên cho nhiều mù tạc như vậy vào thức ăn của hắn.


Em đã sâu sắc biết được sai lầm của mình.


Anh yên tầm, lần sau em sẽ cho bớt mù tạc một tý, tăng thêm cho hắn một đống bạc hà để đầu óc hắn tỉnh ra.


Thiệu Quần:


Xin lỗi Tú Tú, em sai rồi!


Em không nên lúc Chính Chính cùng mấy đứa nhỏ khác đánh nhau còn ở bên cạnh cổ vũ trợ uy.


Anh yên tâm, em sẽ phụ trách sự an toàn của Chính Chính sau này.


Lần sau đánh nhau, em nhất định sẽ xông vào giúp nó.


Chu Cẩn Hành:


Xin lỗi, Đinh ca!


Em không nên nhéo lỗ tai anh lúc anh nhìn gái đẹp.


Lại càng không nên len lén đốt đống tạp chí người đẹp mà anh cất giấu.


Anh yên tâm, lần sau em tìm được sẽ đốt trước mặt anh.


Du Phong Thành:


Tân Vũ, xin lỗi mà!


Em không nên ép anh ăn cơm em nấu.


Còn làm anh tức giận cả đêm chạy về nhà mẹ (nhà Giản ca).


Anh yên tâm, em sẽ không để chuyện như vậy phát sinh nữa.


Lần sau em nhất định sẽ khóa kín cửa lại, sẽ không để cho anh chạy ra ngoài.


Lý Ngọc:


Giản ca, em xin lỗi!


Em không nên đã cam kết để cho anh ở trên còn làm anh...


Xin lỗi! Xin lỗi! Em sai thật rồi!


Em sẽ không để anh ở trên nữa.


Triệu Cẩm Tân:


Xin lỗi ಥ _ ಥ, Lê thúc thúc!


Em không nên lúc anh bị mù tạc kích thích, ho liên miên còn cưỡng ép cùng anh...


Em sai rồi, em làm sao có thể vì người khác cho anh ăn mù tạc lại không khống chế được mình.


Lần sau em nhất định tự mình đút anh ăn nha.


Yến Minh Tu:


Tường ca, em xin lỗi!


Em không nên lúc anh nhìn Tống Cư Hàn mê mẩn lại tạt cà phê vào ngực hắn.


Anh yên tâm, em sẽ không tái phạm sai lầm như vậy.


Lần sau em nhất định nhắm ngay mặt hắn mà hắt.


Tống Cư Hàn:


Xin lỗi bảo bối!


Em không nên đánh Yến Minh Tu lúc hắn đổ cà phê vào em.


Lại càng không nên đánh bị thương mặt hắn.


Anh yên tâm, vết thương trên mặt hắn mấy ngày là khỏi thôi.


Em đã chừa móng tay rồi, lần sau nhất định sẽ sâu sắc dạy dỗ hắn.


Nguyên Dương:


Cố Thanh Bùi, anh lại thế nào nữa!


Em không phải chỉ đi theo lúc anh và Vương Tấn uống rượu thôi à?


Không phải chỉ vô tình đánh nát mắt kiếng của hắn sao?


Em còn đền hắn một bộ kiếng lão, hắn còn không muốn! Thật là không biết phải trái!


Anh cũng không kém đâu. Mau để cho em đi vào, không là em phá cửa đấy!


Nhậm Diệc:


Lão Cung, anh sai rồi!


Anh không nên tụ tập cùng Nghiêm Giác chơi game quên mất thời gian ăn cơm với em.


Lại càng không nên đem gối của em đi giấu lúc em đòi bỏ nhà ra đi.Anh bảo đảm, nếu như lần sau tái phạm, cho em đem anh làm gối luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro