Tiết Hiểu 1 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Hiểu ver hiện đại. Đầy đủ mọi thứ không khuyết tật nhé.

Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương bịt một miếng vải đen ở mắt. Y không thấy gì, chỉ còn lại một mảng tối đen. Điều này càng khiến y cảm thấy có một điều thật đáng sợ đang chuẩn bị chào đón mình sắp tới. Đột nhiên, Tiết Dương hắn bỗng mở miệng :

"Hiểu học trưởng, học trưởng theo tôi thế này, không sợ tôi làm gì học trưởng sao ?"

"Cậu thì có thể làm gì được tôi ?" - Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu nhìn Tiết Dương, dù rằng mắt vẫn bị che kín bằng băng vải đen.

"Học trưởng thử nói xem" . Khóe miệng Tiết Dương nhếch lên, lộ ra chiếc răng nanh ranh mãnh của hắn .

"Đến nơi rồi " . Giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn của Tiết Dương vang lên bên tai. Hắn từ từ tháo miếng vải xuống. Bịt mắt lâu bởi băng vải đen, Hiểu Tinh Trần được tháo ra chưa kịp thích ứng với ánh đèn lóe sáng. Đưa tay lên mắt chớp chớp vài cái. Khiến Hiểu Tinh Trần trợn tròn mắt,không biết nên dùng từ gì để diễn tâm trạng y lúc bây giờ. Này.....đây....đây là...... Đây thực sự là cái gì vậy chứ ?? Tại sao tên này lại gắn cái thứ đó lên yên xe đạp vậy? Trong đầu Hiểu Tinh Trần liền hiện ngay ra một ý định chạy trốn. Vừa quay lưng chưa kịp chạy bước nào, Tiết Dương hắn đã vác y trên vai đi gần tới thứ đó : " Hiểu học trưởng tại sao phải vội vậy chứ ? Ở lại chơi cùng tôi chút đi ! "

"Liếm ướt ngón tay tôi."

Mặt Hiểu Tinh Trần đỏ bừng,gay gắt. Y khẽ mím môi vài giây, há miệng ra ngậm hai ngón tay của hắn, chậm rãi vụng về mà liếm. Chỉ một lát sau, Tiết Dương rút ngón tay ra khỏi miệng y, đưa hai ngón tay lóng lánh nước xuống bên dưới Hiểu học trưởng, cắm hai ngón tay vào cùng một lúc. Hai ngón tay chôn sâu vào hang động bí ẩn, ra ra vào vào cọ xát.

" Ưm........ha....."

Hậu huyệt vô cùng nóng. Hắn cảm thấy hai ngón tay của mình ở bên trong như đang bị đốt cháy. Bàn tay còn lại của hắn xoa nắn phân thân non nớt, đã dần dần ngẩng cao đầu. Ngón tay mới xoay vài vòng bên trong đã rút ra. Tiết Dương ôm chặt y từ phía sau, cởi hẳn quần của Hiểu Tinh Trần ra, nhanh chóng kéo vạt áo lên cao.

" Từ từ đã, Tiết Dương"

Hiểu Tinh Trần có chút hốt hoảng mà giãy dụa nhẹ. Tiết Dương nhanh tay hơn, cầm hai chân y tách ra.

" Học trưởng, làm sai thì phải trừng phạt. Tại sao học trưởng câu dẫn tôi vậy chứ ! "

Tiết Dương ngậm vành tai y, cúi đầu uy hiếp.

"Ưm...hừ.....tôi.....tôi nói A Mỹ......ư......."

" Học trưởng ngoan nào, sẽ có thưởng cho anh nha ". Tiết Dương liếm môi.

Tiết Dương ôm lấy eo y từ phía sau, nhấc lên, để y ngồi trên chiếc xe đạp. Hắn nắm lấy eo Hiểu Tinh Trần, để huyệt khẩu của y nhắm ngay vào dương cụ trên yên xe đạp. Dương cụ liền cọ xát xung quanh tiểu huyệt,khiến hắn ngứa ngáy. Hiểu Tinh Trần thở hổn hển.

"Ngồi xuống đi,học trưởng."

Lí trí Hiểu Tinh Trần bị thiêu đốt, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp không thể cãi lời, thân thể theo phản xạ nghe theo, hạ eo ngồi xuống cây gậy thô dài kia, cho đến khi thứ kia đâm thẳng vào cơ thể.

"Hừ.....ưm.....ưm....a...."

Hiểu Tinh Trần cúi đầu rên rỉ, cảm giác trướng đau tạm thời áp chế cảm giác ngứa ngáy, nhưng rất nhanh cảm giác này liền tập kích, khiến hắn không biết phải làm sao, đành cúi gục người đến tay lái xe đạp. Hiểu Tinh Trần chống chân vào bàn đạp, nhấc mông lên một chút để dương cụ không vào quá sâu.

"Học trưởng, đang ngồi xe đạp mà, học trưởng phải đạp xe nha!"

Hiểu Tinh Trần yếu ớt thẳng lưng, thân thể nghiêng về phía trước, dương cụ thô dài trong cơ thể chậm rãi rời khỏi, hắn ngửa thân mình về phía sau, nhục bổng liền xoay tròn tiến thẳng vào cơ thể hắn. Hiểu Tinh Trần đỏ mặt, chỉ là nghiêng hai bên người đạp một vài vòng, đã khiến hắn thở không nổi,gục trên tay lái mà thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei