Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khóc đến ngất lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường. Còn hắn đang nằm bên cạnh cậu, cả khuôn mặt mặt của cậu chôn hết vào vòng ngực rắn chắc của hắn.

Nhìn thấy hắn ký ức ngày hôm qua lại ùa về. Cậu không kìm nén được mà rơi nước mắt. Cảm thấy người trong lòng đang run rẩy hắn choàng tỉnh nhìn cậu.

Thấy cậu khóc đến mức mắt sắp mở ra được nữa rồi. Thì mới buông cậu ra mà ghét bỏ xuống lầu. Cậu khóc đến ngất đi một lần nữa.

Vì không thấy cậu xuống ăn sáng nên Lia  đã lên lầu gọi cậu. Thấy cậu đang thở một cách khó khăn, toàn thân đều là mồ hôi. Cô vội vàng đi đến sờ trán cậu

Đúng như cậu đoán cậu đã bị sốt rồi, nhìn đến đôi mắt sưng vù của cậu. Cô càng thêm đau lòng nhưng không than trách hay thắc mắc sao cậu lại không buông bỏ khi bị đối xử như vậy.

Cô cũng giống cậu, cũng hiểu cảm giác đó đến bây giờ cô vẫn chưa thể mở lòng thêm một lần nào nữa. Cô đi lấy thuốc cho cậu uống rồi lau người cho cậu. Nhờ bác Bank gọi bác sĩ đến khám cho cậu.

Sau khi khám xong Lio kê thuốc cho cậu rồi căn dặn một vài thứ cần chú ý với Lia rồi mới rời đi. Lio là bác sĩ riêng của nhà Imaushi  và cũng là bạn của hắn khi đi du học ở Hàn Quốc.

Trái ngược với hắn, Lio là một người dịu dàng chu đáo luôn quan tâm mọi người nên được chào đón hơn hắn. Cậu và Lio cũng rất thân thiết.

Mỗi khi cậu bị thương hay gì Lio đều sẽ quan tâm hỏi han rồi băng bó cho cậu. Đến giờ cậu vẫn không biết mình bị làm sao mà lại thích hắn. Ngày nào cũng chê bai cười nhạo đánh đập hành hạ cậu.

Khi Lio dặn dò Lia cậu đã tỉnh rồi, nằm nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ ấy mà không khỏi khó hiểu vì sao bản thân lại thích người ghê tởm kì thị mình. Còn người quan tâm chăm sóc mình thì mình chỉ coi người ấy như anh trai thôi.

Cậu cứ suy nghĩ miên man mà ngủ quên lúc nào không hay. Khi Lia bưng cháo lên thì cậu mới tỉnh bởi tiếng réo của chiếc bụng trống rỗng của mình. Cũng phải thôi từ hôm qua tới giờ cậu đã ăn gì đâu.

Khi hắn về đến nhà không thấy cậu đâu bèn hỏi Lia thì mới biết cậu đang nghỉ ngơi  trên phòng vì vừa sốt khi sáng và nói hắn không được làm phiền cậu. Hắn chỉ ậm ự cho qua rồi lên lầu.

Đến trước cửa phòng cậu mở cửa vào hết sức tự nhiên rồi nhìn cậu đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

Trong lòng dâng lên cảm giác bực bội khó tả nhưng rồi cũng phủi bỏ nó ra khỏi đầu mà về phòng gọi cho tiểu tình nhân của mình à không phải là bạn gái mới đúng.

*****************************
Quên nói là trong ba ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật tui sẽ lựa ra hai ngày để đăng truyện nha, mỗi ngày một chap nhé. Và tui chỉ  đăng vào buổi tối thôi nha. Bye bye. Chúc ngủ ngon. (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro