Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              __~~~''~''~~~''~~__

Từ trước khi gặp cậu ấy, tôi đã từng như một cái xác vô hồn, trống rỗng, tôi luôn cảm thấy vô định, thậm chí còn quên đi mất ý nghĩa tồn tại của bản thân.

Cậu ấy là người đã reo rắc sự sống vào bên trong tâm trí tôi, kéo tôi ra khỏi bóng tối, xoa dịu tâm hồn yếu ớt của một kẻ vô cảm, nhưng cũng là người khiến tôi chịu nhiều tổn thương nhất, là kẻ đã hờ hững, làm trái tim tôi tan nát biết bao lần, nhưng chính cậu ta cũng là người hàn gắn những vết thương ấy.

Có lẽ bạn đang cảm thấy đây là chuyện hết sức là nực cười phải không? Chính tôi cũng thấy như vậy, nhưng thật sự, mọi điều tôi nói đều là sự thật, hoặc là ít nhất thì tôi tin nó là sự thật.

Cậu ấy như một vị Chúa, một người dẫn lối tôi thoát khỏi màn sương mờ ảo trong ý thức của một con người thiếu đi tình yêu thương. Tôi không thể tưởng tượng được, cậu ấy tuyệt vời như thế nào, cậu ấy có phải con người không thế, vì sao lại như thế được?

Tuy rằng cậu ta như vậy, nhưng tôi vẫn có thể ghét được cậu ta, thậm chí là ghét đến tận xương tủy, và không thể nào nguôi ngoai. Thề với Chúa, cậu ta là kẻ vô tâm và hờ hững nhất mà tôi đã từng gặp, chưa bao giờ tôi thấy ai như vậy cả. Tình cảm của tôi dành cho cậu ta mặc dù không thể bày tỏ ra được, nhưng tôi vẫn muốn độc chiếm cậu ta cho riêng mình. Có lẽ trong tiềm thức của cậu ta, tôi chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ bé, khiến cậu ta không muốn để tâm đến, còn ai khác mà cậu ta quan tâm đến ư? Hay tôi chỉ là người thay thế cho một ai đó quan trọng với cậu? Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi biết rất rõ, kẻ đáng bị nguyền rủa nhất giữa mối quan hệ với tôi và cậu ta là cô bạn thân đáng ghét của cậu.

Cô ta thông minh và tài giỏi theo một cách nào đấy, nhưng chúng cũng chỉ rất bình thường thôi mà, tại sao cô ta lại được mọi người yêu mến trong khi tôi lại bị ghét chứ, tôi chưa đủ tốt hay sao? Tôi đã cố gắng hoà nhập với mọi người mà... Điều đáng ghét hơn cả, đó chính là việc cô ta cố gắng làm thân với tôi, và điều tệ hơn nữa là chúng tôi lại hợp nhau đến kỳ lạ. Cô ta luôn đem đến cảm giác gần gũi và thân thiết khi ở gần, thậm chí tôi còn đã từng mong rằng ước gì cô ta là chị em với mình thì hay biết mấy. Nhưng tôi vẫn ghét cô ta, dù thế nào đi nữa tôi ghét cay ghét đắng cái bản mặt dám thân thiết với cậu ta trước tôi.

(Lần đầu viết được dài vậy, đọc xong thấy xàm lul ghe:33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro