| Atsukita | Kiếp sau em vẫn là định mệnh của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu linh hồn anh không vướng bận tại nhân gian...

Cũng sẽ chẳng có gì nếu em không bắt chuyện với anh ngày hôm đó....

---------------------------------------------------------------------

Ở nơi cánh đồng bao la bát ngát, phủ đầy những cây bông lau mềm mại, khi ấy anh thấy em. 

Em khi đó chỉ là một cậu nhóc mới sáu tuổi đầu, chân tay lấm đầy bùn đất vì vừa mới từ đồng ruộng bên kia chạy sang. Em nở một nụ cười đầy tinh nghịch và mái tóc vàng phấp phới dưới nắng trông thật rực rỡ làm sao. Đẹp thật đó, cậu nhóc màu nắng.

Còn anh thì chỉ là một linh hồn vất vưởng nên nhân thế, lưu lạc không biết đã bao nhiêu năm. Anh tên là gì? Anh không biết. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh không nhớ. Tất cả đều thật mơ hồ.

"A?"

"Hửm?"

"Chào anh!?"

"C..chào em?"

"Em tên là Tsumu năm tuổi rưỡi, còn anh?"

"Anh chẳng còn nhớ tên mình là gì nữa..."

"Vậy anh ở đâu?"

"Anh cũng không biết."

"Ừm... anh lạ thật đó"

"Anh biết mình kì lạ mà."

" A trời sắp tối rồi, vậy em về đây! Tạm biệt anh trai kì lạ?"

"Ừm tạm biệt"

----------------------------------------------------------

"Chào anh!"

"A- chào em?"

"Anh nhớ em chứ?"

"Ừm anh vẫn nhớ mà."

"Em có mang bánh cho anh này!"

"Tại sao?"

"Vì thấy anh không có nhà đó! Chắc anh cũng không có đồ ăn đâu nên em mang qua cho anh nè."

"Cảm ơn em nhé! Anh sẽ ăn thật ngon."

-------------------------------------------------------------------------

Đã một khoảng thời gian khá lâu rồi, ngày nào em cũng ra cánh đồng ấy để gặp anh nên mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn. Anh cũng đã dần quen việc luôn có em kề bên.

Hôm nay có một lễ hội. Một lễ hội để mọi người tụ tập, chơi đùa với nhau. Được tổ chức tại một ngôi chùa. Một ngôi chùa vô cùng trang nghiêm, linh thiêng và lộng lẫy.

"Anh lên chùa với em nhé?"

"Anh không đi được đâu."

"Tại sao vậy?"

"Anh chỉ là một linh hồn dơ bẩn lưu lạc tại nhân gian sao có thể bước vào nơi linh thiêng như vậy được?"

"Dù cho anh có là linh hồn hay là con người thì anh cũng không được nói mình dơ bẩn đâu! Anh đi với em."

"...."

Cuối cùng thì anh cũng theo em lên chùa. Khung cảnh thật vắng vẻ, thật bình yên và cũng thật quen thuộc? Em vào trong vái lạy, anh chỉ có thể đứng ngoài chờ. Lá mùa thu rụng nhiều thật đấy. Nghe nói bắt được một chiếc lá đang rơi và ước vào mùa sau hạ thì có thể trở thành hiện thực. Anh cũng muốn thử. Bắt lấy một chiếc lá đang rơi, anh đã ước một điều ước.

"Anh à em xong rồi! Anh đang làm gì thế?"

"À chẳng có gì đâu, mình đi thôi."

----------------------------------------------------------------

Ngày qua ngày, anh và em vẫn như thế, chẳng có gì khác biệt cả. Dần dần anh cũng quên đi những gì mình đã ước ngày hôm ấy. Có khi như vậy lại hay hơn.

...Cho đến tối, ngày em tròn mười tám tuổi, tròn cái tuổi trưởng thành.

Hôm đó là sinh nhật của em. Bầu trời hôm ấy rất đẹp. Một vẻ đẹp hiếm khi hiện hữu. Những ngôi sao ngày hôm ấy rực rỡ vô cùng, sáng chói vô cùng làm cho bầu trời đen huyền ảo nay lại càng thêm lấp lánh giữa vạn hành tinh. Anh và em cùng nắm tay nhau nằm dài giữa cánh đồng hoang sơ, giương đôi mắt lên nhìn những tinh túy mà Thượng đế đã trao.

"Trăng hôm nay đẹp quá anh nhỉ?"

"Đúng vậy. Đẹp hơn mọi lần."

"Sao hôm nay cũng lấp lánh hơn ngày trước?"

"Còn sáng hơn những ngày trước."

"Anh à..."

"Sao thế Tsumu?"

"Anh có ghét em không?"

"Không! Tại sao em lại nói thế? Anh có nói gì à?"

"Không ạ. Chỉ là em muốn xác nhận một chút thôi."

"Anh ơi... Em thích anh lắm."

"... Anh cũng thích em mà."

"Không. Không phải thế. Nó không phải là 'thích' bình thường đâu anh. Anh hiểu không?"

"... Ừm. Anh cũng đâu nói 'thích' em theo kiểu ấy."

"Cảm ơn anh, không tên-san."

Em quay qua nhìn anh với đôi mắt nhắm tịt vì hạnh phúc, khéo môi em khẽ cong lên cùng với nụ cười đầy mãn nguyện. Có lẽ anh cũng nên đáp lại bằng một cái ôm...

Ôm? Thật viễn vông làm sao. Đôi khi anh quên rằng mình chỉ là một bóng ma vất vưởng nơi nhân thế, đâu thể trao hơi ấm cho người mình yêu cũng như đâu thể nhận lại được thứ tình cảm ấm áp. Người và hồn chỉ có thể nhìn nhau vĩnh viễn chẳng thể đến được bên nhau.

"Anh ơi...Liệu anh có biết em muốn đến với anh lắm không?"

"Anh biết, Tsumu. Nhưng em không được làm như thế. Nếu em đi, chẳng may có chuyện phát sinh thì chẳng phải em bỏ rơi anh sao? Chẳng phải em sẽ để chuyện tình của chúng mình dang dở vậy sao?"

"Nhưng em muốn được ôm anh, được nắm lấy tay anh. Em không muốn bản thân chỉ có thể nhìn anh như vậy. Anh hiểu mà đúng không? Anh cũng như vậy mà."

"Anh hiểu chứ, nhưng đừng làm chuyện dại dột đó em à. Xin em vì anh em nhé?"

"Em biết rồi, xin lỗi anh."

"Không sao Tsumu-kun, như vậy cũng tốt mà."

Yêu nhau nhưng không đến được với nhau quả là một bi kịch nhưng đành phải chấp nhận thôi nếu không hai ta sẽ mất nhau. Thà bên nhau trong vô vọng còn hơn mất nhau cả một đời. 

Ba trăm sáu mươi lăm ngày liên tiếp trôi qua em cứ dần lớn lên, bắt đầu đi làm, quay cuồng trong đống công việc đầy ắp ấy rồi dần quên đi anh. Trưởng thành là chuyện thường tình ở nhân thế, anh đâu thể làm gì được. Nhìn bóng lưng em ngày một xa, anh cũng muốn đuổi theo lắm nhưng có được không khi người đuổi theo chỉ là một linh hồn bé nhỏ.

Năm em đón sinh nhật thứ 25: Em tổ chức cùng bạn bè, đồng nghiệp. Đương nhiên không có anh.

Năm em đón sinh nhật thứ 35: Em không tổ chức, chỉ cùng những người bạn thân thiết quây quần ăn nhậu với nhau....Em quên anh mất rồi.

Năm em đón sinh nhật thứ 45: Không ai cùng em ăn sinh nhật cả. Em chỉ ngồi trong nhà xem TV cho qua ngày thôi, mai là bắt đầu công việc rồi....Em còn nhớ anh không?

Năm em đón sinh nhật thứ 55: Ngày sinh nhật cũng như ngày thường, chẳng có gì đặc biệt. Em nhớ lại bóng dáng năm xưa, người mà em đã thích rất lâu trước đây....Em nhớ anh rồi sao?

Năm em đón sinh nhật thứ 65: Ngưng đọng công việc, em về lại miền quê năm xưa, tìm lại cánh đồng ngày ấy, tìm lại anh.

.

.

"Chào em, Tsumu-kun. Em bây giờ trông lạ quá...kể từ lần cuối ta gặp nhau. Cũng đã bốn mươi lăm năm rồi nhỉ?"

"Anh...em xin lỗi."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ? Anh có làm sao đâu."

"Anh có buồn không?"

"... Có chứ..sao lại không? Nhưng giờ em về đây rồi mà không sao hết. Em ở đây bao lâu?"

"Em ở đây đến hết đời cùng anh."

"...Công việc thì sao?"

"Em cũng đã đến tuổi nghỉ hưu rồi anh à. Em sẽ ở lại đây, không lên thành phố nữa."

"Hì... mừng em về Tsumu."

"Vâng...em về rồi ạ"

-----------------------------------------------------------------

Có một sự thật rằng: Thời gian là thứ ta không bao giờ chống lại được. Người trần máu thịt như em thì làm sao có thể ở bên anh mãi mãi được chứ. 

Em đi rồi, để lại anh nơi đây, một mình một cõi bơ vơ giữa đời. Ngày em ra đi, em nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ nhưng hạnh phúc, vẫn luôn miệng nói rằng em xin lỗi dù cho bây giờ nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bàn tay em vẫn ở ngay đấy, nhưng anh không thể nắm lấy, chẳng thể làm gì ngoài ngồi nhìn em biến mất trong sự tuyệt vọng. Em đi mất rồi, vì tuổi già.

"Anh ơi, em hứa lần này em đi rồi sẽ về. Anh chờ em nhé?"

"Anh sẽ chờ em."

"Cảm ơn anh. Hẹn anh ở kiếp sau."

"Tạm biệt anh. Em yêu anh nhiều lắm."

"Anh cũng yêu em."

Em ơi, đi rồi sớm về em nhé.

Đừng bỏ anh một mình, anh buồn lắm.

-----------------------------------------------------------------

Cái cây anh và em trồng năm ấy giờ đây đã lớn rồi, cũng đã ba mươi hai năm rồi, anh vẫn chờ em.

Tiếng lá xào xạc khẽ động trước gió, từng phiến lá bay bay để lộ một cậu nhóc đang ngồi trên cành cây. Nở một nụ cười tinh nghịch nhìn về phía xa xăm.

"A! Tsumu?"

"Hửm?.. A! Chào anh! Sao anh biết tên em thế?"

"À không có gì đâu chỉ là anh vô tình nói thôi."

"Tên của anh là gì vậy?"

"Anh không biết."

"Anh kì lạ thế!? Ai sinh ra cũng có tên hết mà?"

"Ừm..."

"Ế sao anh lại khóc vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là nhớ lại chút chuyện thôi."

"Anh cô đơn lắm sao? Hay mai em qua chơi với anh nữa nhé!?"

"Ừm qua đây với anh. Em đi lâu quá đó"

Anh với em đôi người xa lạ, chẳng ước hẹn mà lại gặp nhau, cứ như thể định mệnh vậy.

-----------------------------------------------------

<170922> 12:38 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro