| Kagehina | Tình yêu? Hay sự cảm nắng nhất thời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^ Nồi lẩu của quán Nimous mang tên Kagehina hương vị từ nước lã đến vị khổ qua( từ bình thường tới đắng đó)

^ Warning:  +Có spoil! Bạn nào chỉ coi anime và chưa đọc từ tầm chap 378 trở đi thì cân nhắc chút nhẹ:D Mặc dù spoil không bao nhiêu hết:D

                        + Thể loại: BL, boyxboy( nếu nuốt không được thì vui lòng đừng thử, mắc nghẹn đừng réo tôi phải trả viện phí cho bạn:))

                        + Chắc là BE ?

^ Summary: Tình cảm của Kageyama dành cho Mặt Trời nhỏ, đơn phương từ lần nhìn thấy cậu ấy bay lên tiếp nhận đường chuyền của mình để rồi mang theo tình cảm này cho đến khi cậu ấy sang Brazil. Tình đơn phương là một loại tình cảm rất khó tả. Nó rất nồng nhiệt nhưng đó chỉ là tình yêu từ một phía. Nếu không thổ lộ thì chẳng thể nào có được trái tim của người mình yêu. Kageyama đã canh thời gian rất chính xác để tạo cú đẩy tình cảm này thành một đường chuyền mà người cậu thương không thể nào đáp lại.

(Lời kể theo góc nhìn của Kageyama)

------------------------------------------------------------------

Mùa xuân năm đó tôi và cậu bỗng chốc đã trở thành các đàn anh năm 3 sau một thời gian gắn bó. Tuy khoảng thời gian đó chỉ là 3 năm ngắn ngủi nhưng đâu thể ngờ, ông Trời thật biết trêu ngươi. Tôi đã phải lòng cậu mất rồi. Biết làm sao đây ? Tình cảm đã trao đâu thể nói buông là được ? Chà có vẻ độ khó đã được nâng lên khi phải nói rằng cậu....chính là mối tình đầu của tôi.

Cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ấy, nói thật lúc đấy tôi chẳng cảm thấy gì cả, chỉ có chút ngạc nhiên khi thấy những điều cậu đã làm trong trận đấu ngày hôm ấy, quả thật đã để lại cho tôi một ấn tượng không nhỏ nhưng với cái tính độc tài khi ấy của tôi mà nói cậu vẫn trông rất bình thường.

Sau khi để thua vì cái tính của tôi lại ngựa quen đường cũ, tôi vô tình để bản thân gánh thêm một nỗi ám ảnh không nhỏ là nơi đường chuyền của tôi đi đến sẽ không có một ai ở đó cả. Điều này vẫn luôn đeo bám tôi kể cả khi tôi đã vào đội mới.

Trái tim tôi chính thức bị lung lay khi hình bóng cậu xuất hiện trên đường chuyền của tôi. Ngay khi tay cậu đập vào quả bóng cũng là lúc mà cậu đập nát cái suy nghĩ tiêu cực luôn xuất hiện trong đầu tôi. Đây rồi. Lúc ấy tôi đã khẳng định rằng cậu chính là mảnh ghép hoàn hảo của tôi.

Tôi đã để ý tới cậu nhiều hơn, một phần vì giữa chúng ta cần có sự thấu hiểu khi ở trên sân, còn một phần là vì tôi đã rung động trước cậu mất rồi. Năng lượng mà cậu mang lại luôn thu hút mọi người xung quanh, cậu vui vẻ, năng động, nhiệt huyết, hình ảnh cậu mang lại khiến người ta phải nghĩ đến ánh Mặt Trời chói chang của tháng 6. Những từ ngữ ấy đối với cậu mà nói thật hợp biết bao nhiêu trong khi tôi chẳng có gì là giống cậu ngoài cái sự đam mê với bóng chuyền.

Thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua, tình cảm tôi dành cho cậu vẫn không hề thay đổi, chỉ có một điều làm cho nó trật quỹ đạo vốn có đó là cậu quyết định sang Brazil học tập. Tôi sững người khi nghe cậu nói điều đó. Mọi điều mà tôi muốn làm với cậu sau khi tốt nghiệp bỗng chốc tan biến ngay trước mắt tôi. Thật lạ lùng làm sao khi Thượng đế mang đến cho tôi hy vọng được yêu thương sau những nỗi đau trong quá khứ thì lại tước đoạt nó nhanh như cắt trước mắt tôi. 

Ngày cậu lên đường sang nơi đất lạ, để lại tình cảm tôi dành cho cậu tại nơi đây. Tôi muốn chôn nó đi, cho cái thứ tình cảm không đáng có này biến mất nhưng phải chăng thời gian đã khoác lên cho nó một lớp bảo vệ khiến tôi không thể nào quên cái cảm giác lần đầu cảm nắng cậu. Mang sự bức rức của cái tình đơn phương này mà trưởng thành, tôi chẳng còn thiết tha gì cái tình cảm này nữa. Ngày qua ngày, tôi cố làm một điều gì đó để quên đi những kỉ niệm giữa tôi và cậu, những kỉ niệm ấm áp khiến trái tim tôi giản nở vì nhiệt độ mà cậu mang lại.

 Thời gian dần trôi, tôi đã... quên được rồi..?

Có lẽ thứ tình cảm tôi dành cho cậu thời gian qua không hẳn là yêu nhỉ? Chắc chỉ là sự rung động nhất thời vì đã mang lại cho tôi cảm giác mà trước giờ tôi chưa từng trải nghiệm qua ?

Tạm biệt hình bóng người tôi thương, cảm ơn vì đã trở thành một phần trong thanh xuân của tôi.

Tạm biệt tình cảm giữa tôi và cậu, cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là yêu?

Tạm biệt....và cảm ơn rất nhiều.

Tôi chính là chuyền hai thiên tài......*

------------------------------------------

*( Đoạn này ai không hiểu thì có thể đọc lại phần cuối của Summary nha.)

#280522- 931 words:O (tự hào ghê á, dốt Văn mà viết được gần 1000 từ:D)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro