Chương 3: Restart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/1/2023.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi tin tưởng điều đó.

Trong giấc mơ của tôi, bầu trời không sáng như hiện thực, ngược lại chỉ có một màu đen tuyền của màn đêm.

Tôi đứng trên sân thượng của một ngôi trường nào đấy, tầm mắt luôn đặt trên bầu trời trên cao, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn về phía cổng sắt có hàng trăm gai nhọn như đang canh me ai đó.

Tôi không nhớ mình đã tiến vào đây bằng cách nào, nhưng có một ông chú từng ở bên cạnh tôi nhắc nhở tôi rằng tôi phải trốn thật kỹ, chớ để bọn họ tìm ra.

Tôi đắc tội với ai à, sao phải trốn? Tôi là học sinh ngoan đấy có biết không?

Trong lòng thắc mắc như vậy nhưng tôi vẫn làm theo lời của người ta.

Nhưng không thể không thừa nhận, ông chú đó nói đúng thật. Qua một lát, dưới cổng trường vang lên tiếng ầm ĩ như xe mô tô đang rồ ga, tôi cúi thụp người xuống, thông qua cái lỗ nhỏ trên lan can nhìn xuống đám người mặc đồ đen kia.

Đám người kia cơ bắp cuồn cuộn, trên bắp tay và sau lưng xăm trổ một mảng lớn, trong tay còn cầm gậy côn rất dài.

Bọn họ tiến vào cổng trường, từng người chia ra các hướng khác nhau chạy đi như muốn lục tung chỗ này lên để tìm ai đó, tôi nghĩ người đó có thể là mình.

Ông chú đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu tôi, một lần nữa dặn dò tôi không được để bọn họ tìm thấy, sau đó xoay người chạy đi, tấm lưng cao lớn dần khuất sau bóng tối âm trầm.

Tôi ngơ ngác nhìn một lúc rồi lại ngó xuống sân trường, phát hiện ông chú chạy thục mạng ở đằng trước, phía sau là đám người mặc đồ đen hò hét đuổi theo, rất nhanh tất cả bọn họ liền biến mất.

Cổng trường đóng lại, chỉ còn mình tôi trên sân thượng im ắng.

Tôi đứng thẳng người dậy, tiếp tục tì tay lên lan can ngắm trời, đôi lúc lại liếc mắt về phía cổng sắt.

Không đến mấy phút, có người xuất hiện trước mặt tôi, là một bạn nam trạc tuổi tôi, cậu ta cà lơ phất phơ cười nói tôi không nên để bị bắt, nếu như bị tìm thấy thì lập tức nhảy lầu tự sát đi, đừng để họ tìm được.

Cậu ta liên tục nhấn mạnh việc tôi tuyệt đối không thể để đám người kia bắt được.

Tôi nhìn cậu ta, không nói gì. Lại một lát sau, phía cổng trường truyền tới tiếng động, đám người kia trở lại rồi.

Bạn nam huýt sáo một tiếng, vẫy tay với tôi rồi từ trên lan can sân thượng nhảy xuống. Thần kỳ là cậu ta không chết, nhưng cũng nối gót chân của ông chú dẫn theo đám người kia rời đi.

Tôi đứng trên cao tiếp tục chờ, chờ đến khi đám người kia quay lại cũng không còn ai xuất hiện ở bên cạnh tôi nữa.

Lần này tôi phải tự dựa vào sức của bản thân để chạy trốn rồi.

Tiếng bước chân của họ vang bình bịch trên hành lang, tôi bước ra ngoài lan can, men theo khe hẹp rời đi. Có mấy người đã đặt chân lên sân thượng rồi, tôi không đi được nữa, bởi kế bên là đường cụt.

Bọn họ nắm lan can thò đầu ra trước nhìn về phía tôi, tôi giật mình nhìn nơi vốn nên là hốc mắt, lỗ mũi và khuôn miệng lại là những lỗ đen sâu hoắm trông rất dị.

Do hoảng sợ nên tôi theo bản năng buông tay ra, cũng bởi vì thế mà tôi ngã nhào từ sân thượng xuống dưới sân trường, tôi cho rằng mình sẽ chết.

Người bình thường, rơi từ độ cao này chắc chắn sẽ chết.

Nhưng thời điểm mở mắt ra một lần nữa, tôi cảm nhận được tôi đang ghé vào lan can sân thượng ngắm nhìn bầu trời màu đen, bên cạnh là một ông chú đang lải nhải về việc gì đấy.

Có cái gì đó rất lạ, tôi trầm mặc nhìn xuống cổng trường đầy gai nhọn bằng sắt đang đóng lại.

Xem ra tôi lại phải trốn ai đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro