Cô người yêu hay dỗi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chưa hết giận anh nên sáng hôm sau cô đi học một mình. Vừa vào của lớp cô đã bị ai đó tạt một thau bột vào người.

-Đây chỉ là cảnh cáo thôi đó. Nếu mày còn lảng vảng xung quanh Tiến nữa thì đừng trách tao_Việt Hân cười lớn nói

Việt Hân vừa nói xong thì Trang từ đâu xuất hiện tát Việt Hân một cái.

-Mày đã làm gì Thảo Vy?_Trang trừng mắt nói

-Một con nhỏ như nó có gì xứng đáng với Tiến đâu chứ! Chỉ có tao, chỉ có tao_ả điên tức quát lớn

-Mày điên rồi! Rõ ràng mày là bạn thân của thằng Tiến mày phải thấy vui khi nó hạnh phúc chứ

-Tại sao? Rõ ràng tao là người đến trước thế tại sao, tại sao nó là được mọi người quan tâm, yêu thương nhiều hơn tao? Được làm người yêu của Minh Tiến. Mày nữa tao xem mày là bạn thân, chuyện gì tao cũng kể cho mày thế mày thì sao. Mày lại lấy chuyện tình cảm của tao rêu rao hết người này đến người kia khiến Minh Tiến luôn né tao. Bộ chuyện tình cảm tao không đáng được trân trọng hả Trang?_Việt Hân vừa nói vừa hét lớn_Còn nữa, Thảo Vy à nó cũng không phải dạng tốt lành gì đâu. Nó chỉ lừa mày thôi. Mày không biết à nó cũng thích người yêu mày lắm đó!

-Mày im đi!_Trang hét lớn

-Chuyện này là sao hả Trang? Mày lừa tao là thật hả?_cô vừa nói vừa rơi nước mắt

Đúng lúc này Minh, Nam và Tiến vừa mới tới lớp. Nhìn mớ hỗn độn trong lớp và nhìn người mình thương từ trên xuống đều dính bột mà lòng anh đau như cắt. Không nói nhiều anh đi đến bế cô ra khỏi lớp để phần còn lại cho Minh và Nam xử lý

Phía anh và cô, anh bế cô vào phòng y tế đặt cô lên giường anh hỏi

-Chuyện gì xảy ra mà em khóc vậy?

Cô không nói gì mà khóc lớn hơn

-Bảo bối ngoan, nói anh nghe nào_anh dịu dàng xoa đầu cô

Cô vừa khóc nấc vừa kể cho anh nghe. Nghe xong anh thở dài rồi mỉm cười nhìn cô

-Không sao, anh nghĩ Trang không lừa em đâu. Mà nếu có lừa thì em vẫn có anh mà. Còn nữa nếu Trang thích anh thì anh sẽ tránh tiếp xúc với Trang. Vừa không khó xử vừa không làm em buồn.

Nghe anh nói xong cô cười híp mắt làm anh nhìn mà muốn rụng tim

-Aaa em muốn anh bị bệnh tim đúng hong

-Hứ, anh mà bị bệnh tim em cho anh chết luôn_cô nói giọng đanh đá pha lẫn đáng yêu khiến anh phì cười

-Giờ anh về nhà lấy quần áo cho em. Ở đây ngoan nha không được chạy lung tung đâu đấy

-Mua bánh nữa đó

-Biết rồi cô nương. Ăn nhiều béo đó

-Béo anh vẫn yêu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro