Hihi iu mn ❤❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không chắc lắm về bản thân, mặc dù đây không phải là lần đầu hắn đến đây.

Tiến sĩ Flug thì ngồi ở tít xa kia, ở chỗ có mái che giữa cánh đồng hoa màu vàng. Black Hat không cần thở nhưng lồng ngực hắn lại phập phồng, những cảm giác ngột ngạt bóp chặt lấy ngực trái hắn. Hắn không có trái tim, không cần các cơ quan nội tạng của con người, nhưng cách mà ngực trái hắn nhói lên đau đớn dường như khá lạ lùng.

_ Jefecito?

Black Hat bỗng dưng thấy mình ngồi đối diện Flug, một ly trà nghi ngút khói ở trước mặt hắn. Flug không nhìn Black Hat, tay anh đang khuấy ly trà

_ Sao thế? Ngài sững người ra nãy giờ đấy.

Black Hat mấp mấy môi, giọng nói cứ như bị nghẹn ứ trong cổ họng, Flug không để ý lắm đến việc này

_ Tôi không có bánh trái gì để chiêu đãi ngài cả, vì việc ngài đến đây nằm ngoài dự tính của tôi.

Tay anh dừng việc khuấy trà

_ Tại sao ngài lại đến đây?

Black Hat chỉ nhìn chăm chăm vào Flug, tay hắn muốn chạm đến người đối diện nhưng lại rụt về

_ Ta đến thăm cậu...

Flug gật gù, anh nhấm nháp một ngụm trà của mình

_ Tôi không mong việc này xảy ra lần nữa, jefecito. Tôi không muốn thấy ngài xuất hiện ở đây nữa.

_ Ta.... Ta không...

Flug nhíu mày

_ Ngài lại dùng thứ thuốc đó à?

Nhìn thấy ánh mắt sếp mình chột dạ, liên tục né tránh ánh nhìn của Flug, anh ta thở dài

_ Nó còn chưa hoàn thiện jefe, sẽ có tác dụng phụ đó. Nhìn thế này thì chắc ngài sử dụng nó quá nhiều nên sinh ra tác dụng phụ rồi.

Flug chống cằm nhìn sếp mình

_ Chắc đây là tác dụng phụ nhỉ? Việc vào đây gặp tôi ấy.

Giọng Black Hat khàn khàn

_ Không phải do thuốc đâu... Ta đến đây bằng đường khác.

Flug nhắm mắt

_ "Tác dụng phụ của thuốc là sẽ gợi lên những kí ức hạnh phúc với người mà đối tượng dùng thuốc yêu quý"

Tiến sĩ thở hắt ra, đôi mắt nằm sau lớp kính bảo hộ dày nhìn vào sếp mình

_ Loại thuốc này không tốt đẹp đâu thưa ngài, nhẹ là gợi lên kí ức, tệ hơn là sinh ra ảo giác. Nó sẽ bào mòn sinh lực của đối tượng sử dụng loại thuốc đó, dẫn dụ họ đến với cái chết. Nó như chất gây nghiện vậy.

Flug lắc đầu

_ Đó là đối với người thường jefe, với những kẻ bất tử thì không biết nó tệ đến mức nào nữa.

_ Hóa điên chăng?

Black Hat cười xòa, Flug nhăn nhó

_ Tôi tưởng ngài đã phá hủy loại thuốc đó?!

_ Ta thấy nó có ích với ta Flug, nhất là vào buổi đêm.

Flug cau mày, Black Hat gật gù nói tiếp

_ Ta nghe thấy cậu hát cho ta nghe, mặc dù không thể ôm lấy, cũng chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của cậu. Nhưng nó cũng ổn Flug.

_ Nó sẽ hủy hoại tâm trí của ngài....

Black Hat nhìn Flug

_ Từ lúc ta biết rằng sẽ không thể gặp lại em thì chẳng còn gì để luyến tiếc cả, ta cũng vốn là kẻ điên loạn trong mắt những người khác mà, nên dù có bị hủy hoại tâm trí đi chăng nữa cũng chẳng có ai quan tâm đến ta nữa rồi.

_ Thật tệ, tâm trí ngài tự tạo ra một "Flug" để trò chuyện vì ngài biết rằng dù có dùng bao nhiêu lọ thuốc đi nữa cũng không gặp được cậu ấy?

Black Hat phì cười

_ Là ta tự ảo tưởng rằng em ấy luôn ở đây, luôn dõi theo ta, vì tin vào sự mù quáng ấy nên đã che mờ sự thật rằng cái chết chính là sự giải thoát cho em ấy.

Hắn im lặng, hai tay của hắn đan vào nhau

_ Flug sẽ không trở lại phải không?

"Flug" ngồi đối diện Black Hat gật đầu

_ Thật đau lòng khi đó là sự thật, kiếp sau của cậu ấy rất tốt. Một gia đình yêu thương, một người nguyện ý chiều cậu ấy đến hết đời. Cậu ấy sống rất hạnh phúc... Khi không có ngài.

_ Ừ thật tốt.... Tốt cho em ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#paperhat