Trị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AesEli.

--

Nơi phòng ăn lạnh buốt, đôi trẻ ngồi bên nhau ngắm nhìn bóng nến phấp phơ vơi vớt từng giọt sáp lên bàn. Ánh nến bé bên bàn ăn rọi lên khuôn mặt hai con người, cậu Eli và Aesop.

Sau trận đấu trông nhà tiên tri có nét mỏi mệt, vải băng đã rách mất và nơi mép môi còn máu đã khô hằn lại. Chắc hẳn anh ta đã vắt cạn sinh lực vào ván trước.

Aesop không thể không đắm chìm vào khuôn mặt xơ xác đất bùn mà chàng tiên tri đang cố làm sạch, "...Trông thế cái mỏi mệt lại tô bật vẻ đẹp của một xác chết".

"Cậu Carl vừa nói gì sao?"

Bệnh nghề nghiệp khiến cậu lú lẫn, chàng tẩm liệm ấp úng chối nhưng không thể đảo mắt trước vẻ ngoài của Eli.

Anh Clark cười chừ, tay xoắn áo, kéo quần kiểm tra vết thương rồi với lấy hộp cứu trợ góc bàn. Chưa kịp giữ chặt thì cơ tay cậu siết lại đau buốt, thả rơi vật dụng cần thiết. Aesop ngắm nhìn anh ta rồi tay lẫn môi vô ý.

"Để tôi giúp anh."

Câu nói vô thức làm Eli ngạc nhiên, anh chàng tẩm liệm không giỏi mở lời với người khác huống chi là đề nghị giúp đỡ ai. Bản thân Carl cũng không kém phần ngỡ ngàng nhưng đây cũng là cơ hội để chạm đến người cậu để tâm.
Vạt áo trùm đầu trông thật tả tơi, vết vải rách từ lớp này lấn sang lớp kia để lộ rõ bả vai trái. Đoạn bỏng từ bắp tay nối với đường cắt thịt xéo sâu. Rõ ràng anh ta đã đối đầu với Robbie, nếu không nhờ hệ thống thì có lẽ bây giờ đã bị rạch tên khỏi danh sách.

Uyển chuyển từng vết khâu, mũi kim trên tay phản loé vàng từ ánh nến, ngón tay cậu bám sát bả vai đối phương. Trong phòng ăn chỉ vỏn vẹn hai người cùng ngọn đèn lặng thinh, ba hồi tiếng rít răng chịu đựng vệt may sống trên cánh tay ấy thế Aesop vẫn lần theo đường chỉ đâm xiên da. Không còn thấy vết máu nữa mà còn xót lại là làn da xen xám xịt ửng đỏ.

"Phiền cậu rồi. Tôi nghĩ rằng mình có thể tiếp tục băng bó vết thương ở dưới, cảm ơn cậu Carl."

Anh ta trông thật khổ sở, dù sao vết thương cũng chỉ mới băng bó chưa hẳn chúng đã lành. "Thôi thà giúp cho trót vậy."

"Sao cơ?"

Aesop nhận ra trước giờ mình nói bé nhường nào, cảm giác deja vu này thật khó chịu. Nghĩ rằng bản thân nên tập giao tiếp, cậu mạnh dạn khẳng định "Để tôi giúp anh!"

Nhanh tay cậu ta vén tà áo lên góc đùi Eli, kéo trong tay cắt gọn nét chỉ may quần để lộ phần chân trần và bỡ ngỡ. Bắp chân săn chắc, thịt trên thớ đùi bám theo cơ trội lặn, mồ hôi ướt sũng bốc lên mùi hôi đặc trưng của cơ thể sống. Dù bảo là hôi nhưng lại không hôi, đây là nét quyến rũ đến từ một con người có sức sống, là điều mà trước giờ Aesop chưa học được.

Aesop chỉ muốn ngất ngay trên cặp đùi Eli nhưng bất chợt ngại ngùng và lúng túng, cậu chỉ đưa tay giúp chứ không có ý định xấu xa. Dẫu thế nhưng nhịp điệu thở của anh chàng tẩm liệm không thể điều hoà khiến tay run bần bật, mặt khô thành ướt và máu bắt đầu chạy. Tiếng tim đập như búa bổ vang hết lồng ngực đến khoan tai, chuyện gì cũng tới và Aesop Carl xác định rằng sẽ đặt đầu lên thớ thịt thơm nứt của Eli Clark.

"...Cậu ta ngất rồi!? Này! Cậu Carl-"

--
Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro