2. Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đòi ly hôn chồng yêu, trốn đi bar ôm trai lạ, bị chồng yêu phát hiện!!

__________________________

Gã vừa từ công ty trở về nhà, nhớ vợ yêu quá đi, muốn gặp em ấy thật nhanh. Gã nhanh chóng đi vô nhà, nơi mà thế giới nhỏ của gã đang đợi gã về. Cạch...

-"Vợ ơi~ Chồng về rồi nè!!"

Gã nũng nịu nói, dáng đi liêu xiêu tỏ vẻ mệt mỏi như sắp ngất. Nhưng thay vì xuất hiện dáng người nhỏ nhắn luôn tươi cười chào đón gã như mọi khi, thì hôm nay lại yên ắng lạ thường. Gã để túi đồ mình mua cho em lên trên bàn nhỏ bên cạnh mà đi vào nhà. Vừa bước đến phòng khách thì gã thấy được đỉnh đầu nhỏ với vài cọng tóc lổm nhổm nhô ra sau chiếc ghế sofa.

-" Vợ làm gì thế ạ. Chồng gọi sao em không đáp!! Chồng buồn lắm đấy T^T ."

Gã tỏ vẻ buồn thiu nhưng chẳng thấy em đáp, liền nhanh chóng đi lại. Em đang ngồi ung dung trên ghế, thấy gã lại em liền mở lời:

-" Minh Hàn, chúng ta ly hôn đi, đơn ly hôn tôi ký rồi chỉ chờ anh thôi."

Em nói xong, bàn tay nhỏ nhắn cũng chỉ lên tờ giấy ly hôn trước mắt, ý muốn gã ký vào. Gã nghe thế mà sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt cún con đáng thương ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt sắc lạnh trán đã nổi đầy gân xanh.

-" Lê Diệp Hân, em đang nói cái gì vậy?"

Thấy gã cố tỏ ra không hiểu, em khó chịu quay sang nhìn gã bất mãn nói:

-" Tôi bảo ly hôn, tôi muốn ly hôn!! Tôi không muốn sống chung với anh nữa."

Mặc cho gã đang tức giận em vẫn liên tục nhắc đến việc ly hôn. Khuôn mặt khả ái cau có, môi nhỏ chúm chím luôn phun ra những lời khó nghe. Gã giận dữ đưa tay ra, em tưởng gã đánh mình mà nhắm chặt mắt lại....Ấy thế mà chẳng có gì xảy ra. Khi em mở mắt ra đã hoàn toàn nằm trong vòng tay săn chắc của gã. Gã vẫn im lặng, dứt khoát bế em lên phòng.

-" Buông ra, anh lại tính làm trò điên trò khùng gì nữa!!"

Em ra sức quẫy đạp nhưng vẫn chẳng thế thoát khỏi vòng tay gã. Làm trò điên trò khùng?? Em mới là người làm trò điên trò khùng chứ đâu phải gã? Một tháng có ba mươi ngày thì cả ba mươi ngày em đều đòi ly hôn. Nhưng những lần trước chỉ là lời nói suông, thế nhưng hôm nay lại khác, em đã đưa là tờ giấy ly hôn có sẵn chữ ký của mình khiến gã phát điên! Bế em lên phòng, đặt em xuống giường, gã cúi gầm mặt xuống, ánh mắt đầy tức giận xen lẫn đáng thương nhìn em.

-" Em ngồi trong đây nghỉ ngơi đi, đồ ăn tôi sẽ gọi. Tôi đi tắm, lát ra nói chuyện với em sau."

Gã giận lắm chứ, nhưng gã thương em lắm, không nỡ lòng quát tháo trút giận lên em. Gã biết em là bị cha mẹ ép gả cho gã. Vì 2 năm trước công ty gia đình em gặp khó khăn, gã đã đưa ra lời đề nghị đó cho bố em, bố mẹ em cũng không muốn em sống trong khổ cực lên đã gả đi mặc cho em kịch kiệt phản đối.

Lê Diệp Hân, 16 tuổi chính thức được gả cho chủ tịch 28 tuổi của một tập đoàn lớn mạnh đứng đầu cả nước.

Nhưng từ lúc kết hôn tới giờ, gã chưa bao giờ ép em làm một việc gì nặng nhọc cả. Em chỉ cần học, ăn, ngủ nghỉ, ngồi chơi là được. Tiền long gã lo hết, muốn gì gã cũng đều mua cho. Nghĩ lại mấy hôm trước, vì em nói thích cái biệt thự mới được xây dựng ở ngoài ngoại ô, gã không tiếc tiền liền mua luôn cho em khiến em sốc gần chết. Đúng là gã chiều chuộng em thật, nhưng em vẫn ghét gã lắm!!! Ai đời đang tuổi ăn tuổi chơi phải gả cho gã đàn ông già này chứ, thật là bực quá đi.

Róc rách tiếng nước chảy trong nhà tắm, em biết gã trong đó liền lén lút đi ra khỏi phòng, chạy một mạch ra khỏi biệt thự.

-"Không đồng ý ly hôn thì tôi bỏ đi, mặc kệ anh"

Em nói dứt câu liền co giò bỏ chạy. Đi được một đoạn ngắn thì trời cũng đã tối. Vì mệt mà em liền đi thẳng vô quán bar đối diện bên đường .

Thật ra đây là lần đầu em đi một mình, trước đó có đi với đám bạn vài lần, nhưng vẫn thấy thật ngại. Em vừa bước vào đã được rất nhiều chàng trai dòm ngó. Ngoại hình xinh xắn ngây thơ, dáng người hơi ốm nhưng chỗ nào cần mập sẽ mập. Em bước vào ngồi ở quầy pha chế, bartender khẽ đỏ mặt nhìn em:

-" Quý khách muốn dùng gì."

-" Tôi muốn uống rượu, cho loại mạnh nhất ý"

Nhìn khuôn mặt non choẹt của em, chắc cũng mới đủ tuổi. Bartender liền khuyên em vài câu nhưng em mặc kệ, nên người đàn ông đành pha chế đồ uống theo yêu cầu của em.

Mới uống một ngụm mà khuôn mặt em đỏ bừng bừng, cả người có cảm giác nâng nâng khó tả, tầm nhìn cũng mờ nhòe cả đi. Aaa choáng quá. Thấy em đã say, một người đàn ông bảnh bao gần đó đi lại, khẽ lay em:

-"Nhóc con, nhìn em còn non choẹt thế này mà táo bạo nhỉ? Muốn đi chơi với anh không??"

Em chẳng đáp, chỉ ợ mấy tiếng rồi gục xuống bàn.  Hắn thấy thế nhân cơ hội bế em đi, em say khướt chẳng biết gì,tưởng hắn là con gấu bông hình tôm gã mua cho em nên thuận tay vòng qua ôm cổ người đàn ông mà ôm, sau đó cũng gục mặt vô cổ hắn. Hôm nay có kèo thơm rồi! Hắn vui vẻ đi ra, vừa lướt qua một người đàn ông có thân hình đô con với khuôn mặt điển trai nhưng đầy giận dữ thì bị gã giữ lại.

-"Ai vậy, bu--"

-" Mày buông vợ bố ra. Nhanh?"

Đây đâu phải là lời đề nghị, đó là lời yêu cầu bắt buộc hắn phải làm mà. Sát khí của người này khiến hắn lạnh sống lưng quá. Vợ ư? Nhóc con này lại vợ gã sao? Chết rồi, liệu hắn có bị đánh ghen tại đây không?? Mồ hôi trên trán hắn tứa ra như mưa, run run trước cái sát khí sau lưng mình.

__________________

Chap sau sứ có màn đánh ghen vô cùng nhẹ nhàng của anh chồng cún con=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro