6. Dạy dỗ vợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bị ép gả cho người chưa biết mặt,bị phát hiện chê bai chửi rủa chồng tương lai, chồng tương lai vạch buồi khủng ra cho ngắm.

___________________

- "Ba!! Con không muốn lấy anh ta đâu"

Trịnh Tử Huyên giận dỗi nói chuyện với Trịnh Thanh về việc hôn ước gì đó. Làm gì có vụ phải lấy nhau do hôn ước chứ, chưa kể em còn không biết mặt mũi đối phương ra sao nữa cơ mà. Trịnh Thanh thở dài, khẽ xoa đầu con trai cưng mà nói:

-" Hôn ước được định sẵn khi con một tuổi rồi, với lại Cao tổng rất thích con, nên con ngoan ngoãn đừng làm loạn. Nếu Cao tổng bắt nạt con sau khi cưới, ba sẽ đưa con về được không"

-" Nhưng...con mới hai mốt thôi, tên kia tận ba tư tuổi lận đó. Già có mõ mà đòi húp trai trẻ hay gì. Già rồi sao dùng được mà sinh con đẻ cái chứ!!"

Em phụng phịu nói lớn, khoác cánh tay ông mà năn nỉ. Ông nghe con trai cưng mình yêu thương bấy giờ nói năng không có suy nghĩ ông có chút giận:

-" Huyên Huyên, con nói gì vậy? Ta chiều con quá con sinh hư đúng không?"

Nói là quát chứ giọng to hơn có xíu à, ông thương con lắm sao nỡ quát được. Em thấy ba mình có vẻ không chiều theo ý mình liền giận dỗi bỏ lên phòng.

-" Con ghét ba"

Trịnh Tử Huyên vừa bỏ lên phòng thì từ ngoài có người đàn ông cao to đi lại chỗ ông ngồi. Thấy gã ông liền ngỡ ngàng, không biết gã đến từ khi nào, liệu có nghe được mấy lời nói ngông cuồng của em không:

-" Cao tổng đến khi nào sao không báo tôi ra đón. Mời ngài ngồi!"

-" Ba vợ không cần phải dùng kính ngữ đâu, dẫu sao tương lai chúng ta là người một nhà mà"

Cao Minh Viễn nhìn ông trầm giọng đáp. Đúng là bản tính của gã, không dùng kính ngữ với ai cả, thậm chí không thèm chào hỏi ông nổi một câu. Gã cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, mắt phượng khẽ liếc ra hướng cầu thang. Ông cũng chỉ biết cười gượng, ông đâu thể nói con trai mình không muốn gả cho gã đâu. Bầu không khí bỗng trở lên trầm xuống đến mức khó chịu. Gã hạ tách trà xuống, đứng lên nhìn ông lạnh nhạt hỏi:

-" Phòng vợ con ở đâu vậy bố vợ?"

-" ...cuối hành lang lầu hai. Cậu có việc gì cần tìm Tử Huyên sao"

-" Không, con muốn gặp vợ thôi, mong bố tránh xa để chúng con có không gian riêng"

-" À..ừm"

Ông ậm ờ gật đầu, gã nhờ vả mà nhưng thực chất đó là câu lệnh ép ông làm theo còn gì, biết là gã sẽ không làm gì con mình nhưng cách nói chuyện này đúng thật là. Gã nghe xong liền đi lên lầu, đôi chân dài rảo bước. Đến khi đứng trước cửa phòng em, mũi giày đen bóng chỉa thẳng hướng cửa thì gã nhoẻn miệng cười. Em đang nói xấu gã trong phòng a, bé con thật hư. Cao Minh Viễn không vào vội, đứng ngoài thoải mái nghe em chửi mình.

-" Aaa tại sao chứ, ba thật quá đáng, sao có thể ép mình lấy người mình không biết mặt mũi chứ. Đã thế còn hơn mình mười ba tuổi, chắc như ông cụ già quá. Có khi là tên mập hay tên thần kinh thì sao. Già đầu rồi khéo chim bằng quả ớt..."

Em chưa nói dứt câu thì gã đã mở cửa đi vào, thấy tiếng cửa mở em liền quay ngoắt lại, cau có tính chửi nhưng lại ngưng. Ai kia, sao lại vô phòng em?

-"Ai vậy?"

Cao Minh Viễn vừa đi lại phía giường em, vừa trầm giọng đáp:

-" Cái tên mà em chửi nãy giờ đó bé cưng"

Em có tật giật mình liền im bặt. Hơi mím môi lại, cúi gằm mặt xuống. Khó xử muôn chết, giờ sao. Nhưng em cũng khá bất ngờ đó, tại...gã đẹp trai quá đi. Người gì mà cao to đẹp trai, khoác trên mình bộ vest đen đắt đỏ trông bảnh dữ. Gã ngồi xuống giường sát lấy em, tay to khẽ chạm lên khuôn mặt mà mân mê.

-" Hửm! Sao bé cưng im lặng rồi? Không chửi chồng nữa hả?"

Cao Minh Viễn cười híp mắt, khẽ nâng mặt em lên nhìn mình. Em có chút cựa quậy, nhục muốn chết rồi, muốn em nói gì được. Bầu không khí gượng gạo quá mức, khiến em muốn ngạt thở đến nơi. Gã thấy em không trả lời mà chỉ quay mặt đi thì tiếp tục nói:

-" Em chê của chồng bé, chồng già ư? Em sờ thử xem nó bé hay không nhé!"

-" K...không.tôi không có ý đó...t..tôi xin lỗi"

Em hoảng hốt liền vùng ra khỏi bàn tay gã. Có chút e ngại mà nói. Roẹt...

-" Tử Huyên à, em ngẩng mặt lên đi"

Em nghe thấy tiếng động lạ, chưa kể gã nói cũng khiến em tò mò, chầm chậm ngước lên.


Đồng tử em mở to, sốc đến nỗi không nói lên lời, cơ thể cứng đơ cứ ngơ cả ra. Cao Minh Viễn cười lớn, cầm cặc bự cọ sát bên má vỗ nhẹ khiến em choáng váng. Cái gì vậy?... Cái gì trước mắt em thế này. Cái thứ kia..là của con ngươi á??

-"..ức...c..cái gì..vậy"

Em hơi nấc, run rẩy nói. Khuôn mặt em tái lại, môi nhỏ mấp mấy không rõ lời.

-" Là cặc chồng. Cặc bự của chồng thuộc sở hữu của em? Tuy không to nhưng đâu bé như quả ớt đúng không!"

Gã thích thú mà trêu chọc em. Như vậy mà còn không to ư? Của em là sao chứ, người đàn ông này sao có thể nói mấy câu vô sỉ như vậy được!!

___________

Cho gậy phát sáng lên sóng^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro