7. Hai mét hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ở chung. Chê bai "chồng tương lai".

_________________

-" Ba nói gì thế, sao ngang nhiên con phải ở chung với người lạ?"

-" Ơ hay, con ở một mình trong cái nhà rộng thế này không thấy chán à. Nhóc kia mới lên đại học, từ quê lên giờ đi thuê nhà cũng khó, chưa kể kinh phí này kia nữa. Nhà này ba mua cho con ở rộng rãi thế này, thêm một người có sao. Đứa nhóc là con bạn ba nên con liệu hồn đó"

-" Không chịu đâu, ơ ba chẳng thèm hỏi ý con gì cả"

Minh Hy giận dỗi lên án ba mình, chậc ngang nhiên bắt ở chung với một thằng nhãi lạ mặt á, ai mà chịu cho nổi. Chưa kể em hay dắt bạn bè về nhà mở party, giờ lòi ra một khứa khác thì vướng lắm.

-" Con mà cứ cãi ta, ta cắt tiền tiêu vặt"

-" Con làm gì dám cãi ba ba đại nhân ạ. Con thấy có thêm người ở cũng tốt á hehe"

Nghe thấy tiền tiêu bị thu cái là em nhảy dựng lên, ôm tay ông nịnh nọt.

-" Chắc chiều nay nhóc kia lên đó, có gì chiều tối ta qua coi sao. Cũng lâu chưa gặp không biết nhóc đó thế nào, dưới quê không biết ăn uống đủ không, có khi lại gầy gò ốm yếu thì khổ lắm. Thôi ta lên công ty đây, con ngoan ngoãn ở nhà đợi người đó."

-"Dạ"

_______________

Tầm ba giờ chiều, đang ngồi chơi game thì em nghe thấy chuông cửa. Đang tự hỏi là ai, nay đâu có hẹn với ai đâu nhỉ, thì em nhớ ra lời sáng ngày của bố liền bực đi ra ngoài mở cửa. Cạch...cánh cửa mở ra hoàn toàn là một màu đen trước mắt khiến em tưởng trời đã tối không. Ngó ngang ngó dọc, sau đó em ngửa cổ lên mới thấy được gã. What the fuck? Cái chuyện gì đây, cột điện mẹ rồi chứ người gì. Em có một chiều cao m7, cũng đâu có thấp, thế mà chỉ đứng chưa đến ngực người kia ư? Thế mà ba lo nó ốm yếu, ốm yếu dữ á trời.Em vẫn còn đang choáng ngợp trước chiều cao này, liền đứng ngơ cả ra. Tô Lâm Minh thấy em cứ im lặng liền lên tiếng trước.

-" Chào anh. Em là Tô Lâm Minh, người mà chú bảo sẽ lên ở với anh."

Toàn thân em rùng mình trước giọng nói của gã, giọng gì mà trầm nghe phát sợ.

-" Ờ"

Em chẳng muốn ở gần tên này lắm, liền đáp lại qua loa rồi mở hẳn cửa ra cho gã khuôn đồ vào. Em ngồi trên ghế nhìn gã đang vác đồ đạc vào mà đánh giá. Cao, rất cao. Mái tóc gã lòa xòa che kín mặt nên em cũng chẳng biết khuôn mặt gã ra sao, mà em cũng chẳng có hứng thú hay quan tâm với con người luộm thuộm kia đâu. Quần áo đen từ đầu tới cuối, chẳng có tí phong cách nào cả, trông luộm thuộm quê mùa muốn chết. Em chẳng thèm ngồi đây nhìn nữa, liền đi vô phòng gọi cho bạn kể nể.

-" Èo ơi, trông nó lôi thôi gớm muốn chết. Tóc tai lòa xòa, chưa kể nó cao lắm, nhìn phát sợ luôn ý"

.....

.....

Em mải mê gọi điện cho bạn bè mà chẳng để ý gã đang đứng ngoài cửa, ánh mắt nhìn em chằm chằm qua khe cửa.

Đến tối thì ông qua nhà coi thử. Khi ông bước vô thì thấy gã ngồi im trên ghế liền hỏi

-" Ô Lâm Minh sao, cháu lên lâu chưa. Thằng nhóc nhà chú đâu rồi không biết"

-" Cháu chào chú ạ. Cháu lên hồi chiều, anh chắc mệt nên nghỉ trong phòng ạ"

-" Mà cháu cao lớn quá nhỉ, cháu cao nhiêu thế. Dáng dấp khỏe khoắn thật haha"

Ông ngồi xuống ghế hỏi gã vài ba câu.

-" Cháu đo hồi cuối lớp mười hai là hai mét hai ạ"

Trời gì mà cao dữ. Ông nói chuyện với gã một lát rồi gọi em ra ngoài.

-" Con làm quen với em đi, nhóc đó ít hơn con năm tuổi đấy, ra dáng đàn anh đi. Hai đứa gọi đồ ăn hoặc ra ngoài ăn nhé, ta về với vợ đây hehe"

Nói xong ông liền xách cặp đi về, để lại em và gã vẫn còn ngơ ngác. Em bực bội muốn chết, nhưng vì tiền tiêu vặt, phải chịu đựng.

-" Tôi gọi đồ ăn, lát sẽ giao đến. Lúc đó gọi tôi"

Dứt câu em bỏ vô phòng mặc kệ gã. Minh Lâm nhìn theo bóng dáng em cho đến khi cánh cửa đóng lại, nhớ lại những gì em nói với bạn bè khi nãy liền đi vô phòng.

Cốc Cốc...

-" Anh ơi, đồ ăn đến rồi"

Cạch... Em mở cửa đi ra thì thấy gã đứng lù lù trước cửa mà giật thót tim, ngước mặt lên nhìn gã tính chửi thì khựng lại:

-" Tóc..cậu"

-" À...do anh bảo tóc em luộm thuộm nên em cắt ngắn lại, không biết ổn không"

Minh Lâm có chút ngượng ngùng, sờ tóc mình nhìn em đáp. Em cứ ngơ cả ra khiến gã có chút bối rối. Đẹp trai vậy, đẹp trai mà không biết sử dụng thế. Đúng thật khuôn mặt khác hẳn vẻ âm u khi nãy. Lúc này em mới nhìn thấy khuôn mặt gã, có hai nốt ruồi dưới bọng mắt ư, thật lạ.

-" C..Cậu nghe thấy sao..à ừm đừng để ý quá, đi ra ăn thôi"

Em có chút khó xử mà nói, đi nói xấu bị phát hiện có chút ngượng nha. Mặt em hơi đỏ không biết vì ngượng do bị gã biết mình nói xấu hay do em thích khuôn mặt gã nữa trời!!!

_______________
Top lúc chưa cắt tóc

Top sau khi cắt tóc ì

Mọi người ơi tui thấy truyện ngta được vote ầm ầm. Của tui mấy k đọc mà không nổi 100 vote lun ớ;-;. Nên là 100 vote tui up chap mới nhee^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro