1. Nữ hoàng của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ hoàng của ta!

Người luôn khiến ta say đắm người, từ mái tóc như nhung lụa đắt đỏ, từ đôi mắt xanh lam sâu như đáy hồ, từ đôi môi, làn da mềm mại... người đẹp không tì vết, người dịu dàng, người xinh đẹp, không ai là không muốn có được người.

Hôm nay là sinh nhật của người, nhiều sứ giả của các nước lân cận hay thậm chí là các hoàng tử cũng muốn chiêm ngưỡng nhan sắc nghiên nước nghiên thành của người. lần lượt, từng vị khách đem đến cho người những món quà xa xỉ... xấu hổ thật đấy! ta chỉ mang đến cho người 1 đôi khuyên tai mà thôi...

Đến lượt ta rồi?. ta bước đến chỗ người, người vẫn giữ nụ cười ấm áp ấy, ta rụt rè tặng món quà cho người, người gượng gạo nhận lấy món quà của ta. Chiêm ngưỡng sắc đẹp ma mị của người ta yêu ở khoảng cách gần sẽ có cảm giác như thế nào chứ? Chỉ là vì khó kiềm chế mà ta đã vô lễ với người, quỳ xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay tuyệt đẹp kia. Sự ngạc nhiên của bọn quý, hoàng tộc kia làm ta ngộ ra sự thất lễ của mình, ta gục đầu và nhắm mắt chờ đợi bản mệnh của ta từ người, ngày sinh nhật của người là ngày mệnh của ta ư?
nhưng 1 phút, rồi 2 phút trôi qua trong tĩnh lặng... ta thận trọng ngước mặt lên nhìn người, chỉ thấy người đang cẩn thận mở món quà của ta, khi thấy đôi khuyên tai có 2 viên mage đính cẩn thận ở trên ấy, vẻ mặt người có chút ngỡ ngàng! Người sẽ thích nó chứ?... người lại mỉm cười 1 lần nữa, rồi đưa bàn tay mềm mại kia đỡ ta lên, nhẹ nhàng cất tiếng "cảm ơn ngươi!!". Ta rất hiểu người, người sẽ không dể dàng để người khác chạm vào bản thân người... nhưng tại sao hôm nay người lại..?

Kết thúc bửa tiệc, bọn quý, hoàng tộc vẫn kiềm cập ta từ lúc bắt đầu bửa tiệc tới lúc kết thúc. Ghen tị vì người ấy đã dịu dàng với ta sao? Buồn cười thật!.

Hôm nay, người hẹn ta ra khu vườn mà chính tay người nâng niu, chắm sóc chúng. Người nói rằng "đây là khu vườn mà chỉ có ta mới có thể vào thôi đấy!".
Vậy sao người lại đưa ta vào đây? Liệu ta có chiếm được vị trí gì đó trong tim người hay đơn giản là vì người buồn chán nên đưa ta đi đến đây?. "ngươi sẽ bên ta cho đến khi ta không cần ngươi nữa, đúng không!?" – người nhẹ nhàng hỏi ta. Sao người hỏi lạ vậy!? tất nhiên là đúng rồi, nếu là giữa người và chức vị huy hoàng thì ta vẫn chọn người, vì ta yêu người!

Ta nhìn người, bất giác cười nhẹ, quỳ 1 chân xuống rồi lại nâng bàn tay người lên, hôn lên bàn tay ấy 1 lần nữa, rồi đáp:

"tất nhiên rồi, nữ hoàng của ta!"

Tác giả: _SinoYan_

Ý tưởng được tác giả phê duyệt, là ý tưởng riêng nên cấm động bản quyền!

Bạn sẽ thích những mẫu truyện ngắn như này chứ?

Nêu ý kiến để tác giả có thêm ý tưởng nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro