Nay anh vất vả rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Báo: Truyện hoàn toàn khác nguyên tác và char trong đây cực kì cực kì OOC
.
.
.
.
.
.
Trận đấu hôm nay giữa Bastard Munchen và Manshine City, do sự sơ suất của Kaiser mà để bên đối thủ đội bạn cướp mất bóng. Dù đã cố đuổi theo dành lại nhưng bóng vẫn vào lưới.

Thay vì trên sân khấu là những lời an ủi cho cầu thủ thì khán giản lại quay sang chửi mắng

"Thằng ch* Kaiser này mày có biết đá không đấy"

"M* nó tiền cược của tao tất cả là tại mày"

"Rời khỏi đội đi mày không đáng để Noa công nhận"

"Biết vậy để thằng nhóc người nhật kia dành bóng có phải tốt hơn không"

Bọn chúng nói to đủ khiến Kaiser nghe hết, nếu là người khác chắc sẽ quay sang chửi mắng lại họ. Nhưng lạ thay nét mặt hắn chả biến sắc từ từ quay lên nhìn lũ người chỉ giỏi phán xét, nở nụ cười khinh thường khẩu hình miệng phát ra đủ khiến mấy người đó nhận ra

"Halt die Klappe, ihr niedrigen Geschöpfe"
(Câm mồm hết đi lũ sinh vật hạ đẳng)

Một vài người nào đó nhận ra thì như bị chọc trúng chỗ ngứa vậy đứng dậy la lối um xùm
Hắn mặc kệ hất tóc cùng đồng đội tiến vào trong. Đồng đội có thử hỏi thăm nhưng hắn chỉ trả lời vỏn vẹn là "ai quan tâm".

Cứ thế tiếp tục trận đấu, do thời gian đã hết nên đôi bên ghi hòa với tỉ số 2-2. Dù đã hoà nhưng vẫn còn vài tiếng chê bai chối tai trên kia, chủ yếu là nhắm vào Kaiser.

Thường thì hắn với Yoichi hay gây lộn với nhau nhưng đôi bên đều công nhận tài năng của nhau một cách công bằng. Bởi tò mò nên cậu có thử hỏi hắn

"Nè sao nay mày bình tĩnh dữ vậy lũ người đó rõ độc mồm độc miệng vậy mà"

Hắn mặc chiếc áo tay dài bó sát người rồi mặc thêm  áo thun bên ngoài, vừa mặc vừa nói

"Ai mà biết chứ cứ chờ đi trong trận tiếp theo tao sẽ ghi được cú hat-trick cho chúng nó tức chơi"

Vẫn là điệu bộ khinh thường đó. Thôi thì chúc may mắn.
Noa hôm nay bao cả đội để khích lệ cho trận đấu tiếp theo.

Kaiser một người vốn thích mấy buổi như vậy nhưng hôm nay hắn từ chối đi bảo muốn chạy bộ để làm lạnh cái đầu lại. Tạm biệt cả đội hắn xách túi chứa quần áo của hắn về.
Vừa lên xe hắn ném chiếc túi ra ghế sau chạy một mạch đến khu phố hắn ở. Xe đậu ở nơi có ít nhà nhất. Đeo tai nghe vào khởi động tay chân chút chút.

Hắn cứ chạy hết tốc lực của bản thân chạy tới nỗi mồ hồi đầm đìa rồi đứng lại tay chống lên đầu gối thở hắt. Chạy tới khi không còn sức nữa gánh chạy về chỗ đậu xe cứ thế lên xe rồi chạy về nhà

Bước vào căn hộ của hắn. Không gian tối im hắn nhìn xuống điện thoại à giờ là 11:36 rồi. Hắn cũng điên thật đêm hôm lại chạy bán sống bán chết.
Cầm túi xách đi vô nhà ném đồ dơ vào máy giặt, bản thân thì vệ sinh tắm rửa.
Đem cơ thể vận động cả ngày bước lên phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng ra thấy một cục bông nhỏ đang ôm khư khư gấu bông Kaiser được nhà đầu tư tặng làm kỷ niệm.

Ngó xem vật nhỏ vẫn còn say giấc nồng mọi áp lực cả ngày cứ như dịu hẳn đi.

Ness Alexis người vợ đáng yêu của hắn

Leo lên giường Kaiser cầm gấu bông ném sang bên kia để chặn cho em khỏi bị lăng. Còn mình thì chui người vào lòng ngực người thương.
Tiếng động liên tức khiến đôi mắt Ness chợt hé mắt ra
Đập vô mắt em là quả đầu xanh vàng trước mắt.

Có chút khó hiểu nhưng em theo thói quen mà xoa đầu hắn. Hắn cảm nhận được sự âu yếm của em nên vòng tay ôm chặt hơn.
Thấy tâm trạng hắn có vẻ không vui, em mới hỏi hắn

"Hôm nay anh có vẻ không vui, trên sân có chuyện gì à Michael của em?"

Hắn không đáp chỉ đơn giản là ôm Alexis, thấy hắn không có biểu hiện gì em cũng không hỏi sâu mà tay thì xoa xoa lưng hắn.
Miệng thì ngân nga vài bài hát, Michael lắng tai nghe từng lời mà em hát.

Đang chìm trong tỉnh lặng, khi em cứ thế ôm hắn tính ngủ tiếp. Thì hắn mới lên tiếng..

"Lũ khốn đó biết gì chứ... khi anh thắng chúng lại tự hào còn khi anh làm mất bóng thì chúng lại quay sang xúc phạm anh.."

Em ngước đầu xuống hai tay thì chạm lấy khuôn mắt tuấn tú kia đẩy lên để em thấy rõ mặt.
Ấy hắn khóc rồi, dù viền mắt hơi đỏ chảy ra ít nước còn mũi thì liên tục phát ra tiếng sụt sịt.. hắn ít khi khóc lắm

Alexis vuốt tóc hắn lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn, từng đầu ngón tay thì vuốt nhẹ vành tai đỏ ửng của hắn.

"Nào Michael của em là giỏi nhất không ai đủ tư cách để mắng chửi anh cả, đừng khóc coi chừng sưng mắt, chồng yêu của em đẹp trai vậy không nên để ý đám người đó làm gì" em mỉm cười

"Anh chẳng bận tâm đâu nhưng khi trận đấu kết thúc. Anh nghe một tên chó nào đó trên khán đài nhắc tới tên em... thằng đó xúc phạm em làm anh không kìm được. Lúc đó anh chỉ muốn lao vào tẩn cho tên khốn đó một trận.."

"..."

Ôi trời hóa ra hắn khóc vì có một khán giả đã xúc phạm tới người vợ đáng yêu của hắn.
Em không nói gì chỉ đơn giản là hôn lên khắp ngũ quang hắn từ mắt mũi má cuối cùng là trao cho hắn nụ hôn nhẹ trên môi.

Rồi ngã người xuống giường ôm chặt lấy hắn, tay lại vỗ về mà bảo

"Rồi rồi em thương em không để ý đâu, nhìn Michael của em khóc vậy em đau lòng lắm đó"

Nghe vậy hắn với tay tới hộp khăn giấy bên giường nằm rồi lau mắt mũi sạch sẽ xong quay sang nhìn em

"Nhìn này anh hết khóc rồi em đừng đau lòng nữa nha"

Coi chồng tui dễ thương chưa quý vị, em không kìm được mà dang sẵn tay chờ hắn

"Haha anh đáng yêu thật đấy, nào lại đây ôm em ngủ nào Michael ~~"

Hắn cúi xuống ôm chầm lấy em, tản đá trên người hắn được trút xuống rồi cảm nhận hơi ấm của em mang lại.
Cảm giác an toàn và dễ chịu

Trước khi hắn thiếp đi, em liền lên tiếng

"Nay anh vất vả rồi.. hãy để em bảo vệ giấc mơ của anh cho Michael. Anh ngủ ngon nha"

Hắn mỉm cười

"Ừm.. em cũng ngủ ngon nhé Alexis.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro