Thương em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm ấy anh và em đã cãi nhau một trận khá lớn

Seishiro gằng giọng:

"Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi đấy chỉ là đồ đệ của anh thôi, em đừng suy nghĩ lung tung!"

Reo cười khổ đáp:

"Bộ đồ đề là không có tình cảm với thầy của nó à. Ha anh buồn cười thật"

Anh khó chịu trước điệu bộ đó của em, tay che mặt rồi sờ lên trán cố kìm chế cơn tức giận trước Reo. Nagi bình tĩnh liền lặp lại thêm lần nữa

"Oke cứ cho là vậy đi nhưng anh đâu thích người ta, anh có em rồi mà"

Nhưng rồi sắc mặt anh trầm lại khi nghe câu nói của em

"Một em hay nhiều em? Anh không nghĩ đến em à chẳng ai muốn thấy người yêu mình dành sự quan tâm quá mức cho ai đó đâu ai biết được anh có lên giường-"

Chưa đợi em nói hết. Seishiro lớn giọng với em

"Em im đi! Em càng nói em càng sai. Anh nhiều việc lắm không phải lúc nào cũng dư thời gian dỗ em đâu. Thôi được rồi coi như anh sai nếu anh đã lỡ lên giường với người ta thì làm sao nào?"

Cả không khí trầm xuống đến âm cực độ, Seishiro
vừa hay nhận được tin trên điện thoại là sắp tới ca trực của anh. Bỏ mặc em chết trân tại chỗ đi một mạch lên phòng nhét đồ cá nhân như quần áo vào balo. Khi chuẩn bị xong anh đi thẳng xuống nhà, đi lướt qua em vừa mang xong chiếc dép của bệnh viện tặng cho. Liền có bàn tay ôm ngang eo anh, Reo cứ ôm vậy cả câu "Anh đi cẩn thận" như thường liền không nói ra được.

Thấy em không có động tĩnh gì anh vô tình đẩy cả tay em ra trước khi đi quay lại nói vài câu đơn giản
"Đừng nhõng nhẽo nữa tôi đi mấy ngày ở nhà ngoan ngoãn và đừng gây bất cứ phiển phức gì hết". Tông giọng anh tuy đều đều nhưng nó khiến em như rơi xuống vực thẩm vậy. Reo lại không khóc hay do đau quá khóc không nổi.
Cứ thế anh ngày ngày ở bệnh viện đầu tóc mặt tối, còn em thì làm việc không kể ngày đêm để cố quên đi nút thắt trong lòng
.
.
.
.
.

Giới thiệu sơ thì anh Nagi Seishiro hiện tại đang làm bác sĩ ở khoa cấp cứu vì lý do trực ban này kia nên anh thường ở lại bệnh viện mấy ngày mới về nhà. Còn em Mikage Reo thì là trưởng nhóm của cty thời trang được yêu thích nhất hiện nay nên các mặt hàng rất được ưa chuộng thành thử ra em phải ở lại tăng ca rồi ngủ lại cty cho tiện.
Lý do dẫn đến cả hai cãi nhau là do bác sĩ Nagi hay cưng chiều một cậu năm nhất mới lên, mọi người cũng đồn Seishiro hay nói chuyện vui vẻ với em đó các kiểu trong như họ mới là một cặp vậy. Do tình cờ một lần em đem đồ ăn tới cho anh và bắt gặp cảnh anh đang chơi trò kéo búa bào với cậu nhóc đó.

Anh ra kéo, cậu ra bao anh thắng và hình phát là bị búng trán do lực tay anh mạnh vãi chưởng ra. Cậu ôm trán khóc kêu oan Seishiro cười cười xoa nhẹ lên trán cậu chê cũng do cậu ngốc nên bị bắt bài. Từ đầu đến cuối, em đứng đó lặng im không nói gì quay đầu lại Reo gửi món cháo mình làm cho anh tại quầy lễ tân rồi đi về luôn. Khi anh bước ra nghe được sự tình thì thử gọi cho em nhưng không có hồi âm cứ ngỡ em ngủ rồi nên thôi.
Tối đấy anh về nhà không biết chuyện gì cứ nói chuyện bình thường mỗi khi đi về, anh có thói quen đi vô nhà bếp tìm em quen tay ôm ngang eo tựa cầm lên đôi vai nhỏ bé rồi hỏi

"Sao em không đưa trực tiếp cho anh, em không nhớ anh à?"

Thay vì trả lời bằng giọng giận dỗi này kia, lạ thay im lặng một lúc lâu mới chịu đáp khẽ

"Tại không tiện thế thôi"

Rồi cầm nồi thịt đấy tay anh ra đi lại bàn ăn. Không khí bàn ăn hôm nay ảm đảm làm sao dù món ăn vẫn vậy mùi vị vẫn vậy nhưng cảm giác lại chẳng ngon miệng là bao. Thông thường anh sẽ rửa bát nhưng do nay có chút mệt nên nhờ rửa hộ. Nếu là thường ngày có lẽ em đã la ầm lên khắp nhà là

"Gì chứ bắt em rửa bát luôn à, đồ con sâu lười này đi ra chỗ khác chơi" chửi thì chửi chứ vẫn ngoan ngoãn đi rửa bát giúp anh. Còn lần này em chỉ gật đầu rồi cứ thế rửa hết đống bát đĩa trong im lặng.

Anh trầm tư một hồi, cũng đành đi lên lầu vệ sinh các kiểu. Seishiro có thói quen đọc sách trước khi ngủ vì thể trong nhà làm hẳn một phòng để sách, đa số toàn là về y khoa chuyên ngành của anh không. Đọc xong, anh ưỡng vai nghe tiếng rắc rắc rồi đi về phòng ngủ. Em đã nằm đắp chăn sẵn trên giường rồi,anh leo lên rồi quay qua phía em nhẹ nhàng ôm ngang bụng. Nhưng rồi Reo lại kéo tay anh ra bảo

"Hôm nay tâm trạng em không tốt lắm nên anh đừng có ôm em"

Gì chứ em ấy từ chối không có ôm luôn, anh cau mày chán nản, thường thì nếu khó chịu chẳng phải chia sẽ cho nhau là ổn cả mà. Thở dài đành nằm ngửa nhìn lên trần nhà thôi thì hôm nay chịu khổ vậy

Tưởng như nào ai dè, mọi chuyện liên tục như vậy dẫn đến anh bắt đầu khó chịu. Cứ thế lời qua tiếng lại không ai nhường ai. Giờ lại thành cảnh nhà không có nỗi một tiếng nói chuyện, ngủ cũng vậy người quay bên trái người quay bên phải.
Nhưng bổng anh thấy chột dạ, Reo đó giờ anh cưng chiều hết mực đến mắng cũng chưa từng mắng em lấy một lời mà giờ lại khiến em đau lòng. Cũng không biết phải làm sao, anh biết rõ tính em hơn ai hết dù mỏ hỗn nhưng lại đáng yêu đến kì lạ và cũng rất dễ tổn thương...

Nghĩ lại mới thấy ngày đầu tiên anh gặp được Reo là tình cảnh rất chi là ba chấm. Đúng hôm có ca trực của anh thì nhận được một vụ đánh lộn đến sứt đầu mẻ trán và ấn tượng của Seishiro về em người yêu là ẻm rất hổ báo.
Ye đúng vậy người em đánh là tên khách hàng dê chó có ý đồ sờ mó em bị em tung 1001 cú đấm Thái Lan đến mặt không nhận ra. Em bị hắn ném một cái bình gần đó vô trán dẫn đến chảy máu. Lúc tên đó bị kéo sang phòng khác, em thì ngồi im lặng trên giường bệnh,anh nhờ y tá đem kim chỉ ra để khâu lại vết thương cho em. Tay nghề anh không phải dạng vừa cố may sao để không có vết sẹo nào nhưng cũng có chút đau. Em thõ thẽ bảo

"Anh có thể cho tôi nắm vạt áo một chút được không, tôi không có ý gì đâu nhưng nó đau vãi"

Coi kìa cũng lịch sự ấy chứ anh thản nhiên bảo

"Con người mỗi khi đau đều tìm một nơi làm điểm tựa hết, đau quá thì em ôm anh cũng được.."

Vừa dứt em liền ôm chặt lấy anh mắt nhắm nghiền coi cưng không. Reo sở hữu cho mình vẻ ngoài đẹp trai lại mang chút gì đó của phụ nữ như kiểu đẹp phi giới tính vậy. Dù em thuộc kiểu người cao tận m85 không phải thấp nhưng Seishiro còn cao hơn tận m9 nên lúc ngước xuống có chút buồn cười trước khung cảnh này.
Tới hôm em xuất viện tưởng thế là thôi ai có mà ngờ trái đất tròn đến vậy cỡ 1-2 tháng sau anh lại gặp được em trong tình trạng hồn lìa khỏi xác nhìn sơ thấy em có vẻ ốm hơn trước chắc do làm việc quá sức nên ngất đây mà. Cứ thế cả hai có ấn tượng về đối phương khá sâu sắc.

Rồi dần làm quen với nhau xong tiến tới mức cao hơn là trở thành người yêu. Reo biết anh bận rộn nên hiểu chuyện không đòi hỏi gì nhiều. Đôi khi chỉ cần ngồi trước ghế đá ở sân trước bệnh viện hưởng thức ly trà vừa pha hưởng thức cảnh đẹp là đủ rồi.

Nhưng giờ đây chắc thấy ai nói năng gì, anh vẫn vậy vẫn làm việc "hăng say" mỗi ngày ở phòng cấp cứu. Đến lúc thân tàn ma dại trở về nhà, bước vào cửa trong tìm thức ai lại không mong muốn nhận được một câu "mừng anh về nhà" của bé yêu cơ chứ mà chắc không thể rồi. Đi tới phòng khách, thấy đèn đang bật nên đi vô ngó vào thì bắt gặp em người yêu đang say giấc trên đó.

Anh cúi người nhìn vào mặt em, coi kìa bé nhà anh trong ốm đi một chút, mắt lại còn bị sưng nữa bản thân là bác sĩ không sót sao được. Cứ thế Seishiro nhẹ nhàng bế em lên đưa vào phòng ngủ đặt em xuống giường. Kéo chăn ngang cổ xoa xoa tóc Reo, trong ánh mắt chứa bao sự nuông chiều rồi đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi anh leo lên giường rồi lại quay qua bên kia như thường lệ.

Bỗng có một lực ôm lấy anh, Seishiro có chút ngơ ngác thì em mới nói

"Sei à làm ơn đừng giận em nữa, em xin lỗi, lỗi do em ghen tuông vớ vẫn mới khiến anh khó chịu..."

Em lại nghẹn ngào trong cuốn họng

"Nên...là làm ơn... xin anh đừng bỏ em lại.. em sợ lắm hức" em là đang khóc

Nghe được tiếng nức anh quay lại bên kia ôm em vào lòng để mặt em úp vào vai mình. Và em òa khóc to hơn, suốt mấy ngày qua hầu như Reo cố giấu đi cảm xúc của mình cố tỏ ra bản thân vẫn ổn nhưng cớ sao ở với anh em lại yếu đuối đến vậy
Anh tinh ý xoa xoa lưng thở dài nói:

"Gì chứ thương em còn chưa đủ sao bỏ em được? Xem ai kìa người yêu xinh đẹp của anh khóc nhè xấu quá đấy"

Đến vậy rồi anh còn ghẹo em nữa, em tức giận đập đập vào ngực anh

"Còn ghẹo em nữa,em xấu là anh hết yêu em chứ gì đồ đáng ghét.."

"Đâu có đâu, anh yêu những điểm đó của em đấy cưng à"

Nhưng cả hai vẫn ôm nhau một hồi tới khi thấy nhịp thở của em ổn định chút anh mới hỏi

"Sao rồi đỡ hơn chưa ngoan anh thương, anh cũng xin lỗi vì lớn tiếng với em để em chịu khổ rồi"

Tay xoa xoa đầu em, Reo thả lỏng người ra chút ngước lên nhìn anh. Bạn trai siêu cấp hoàn hảo của em là tuyệt nhất mà thế rồi em nói

"Anh hôn em đi coi như đấy là lời xin lỗi"

Khóe miệng anh kéo lên cười nhẹ mới cúi xuống hôn lên mái tóc, vần trán tiếp đến là mắt mũi má mới tới môi. Đưa từng ngón tay to lớn của mình sờ lên chiếc má bánh bao của em người yêu, em vui vẻ tận hưởng nó.
Đổi sang tư thế để em ôm trọn người anh, nằm trong lòng người thương mới thấy thoải mái làm sao. Mấy ngày nay, anh bận giải quyết mấy ca lằng nhằng đến chợp mắt cũng khó bởi không đâu bằng nhà nếu ở đó có em.

Seishiro lại hỏi em thêm lần nữa

"Nhớ anh không?"

Reo đáp

"Nhớ chứ"

"Thật sự"

"Vâng vâng em nhớ anh đến phát điên luôn ấy"

Hài lòng trước câu trả lời của em, Seishiro luồn tay qua eo ôm chặt hơn mặt thì úp vào lòng ngực em.

Hai con người ôm nhau cứng ngắt không muốn buông từ từ chìm vào giấc ngủ. Đây là đêm yên bình nhất trong suất mấy ngày qua của họ. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà

_________________________________
Hé lu cả nhà mới lặn lên khai màn chiếc fic của NagiReo nhó thôi thì quà Valentine rất chi là trễ của tui nhó. Bận quá nên lặn tiếp nào rảnh thì tui đăng bài cùng lúc 2 bên rnis với ngro nhó iu iu♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro