Đoản Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khoảng không của vũ trụ, một người con gái đứng lặng.Cô đang làm gì?

Nhiều người đi ngang thì thầm to nhỏ với nhau rằng cô đã đứng lặng như thế rất lâu rồi.

Có người nói cô không chịu được cuộc sống trên này, có người còn nói cô vì nhớ nhà....Nhưng họ đâu biết cô đang đứng ở vị trí có thể thấy được người cô yêu.

Cô cứ đứng như thế ngày qua ngày.

Nhưng thứ cô thấy là gì?Một người đàn ông đang hạnh phúc với một người phụ nữ.

Nước mắt từ từ rơi trong vô thức.

Đúng rồi,anh cũng có cuộc sống của anh mà, đâu thể đợi cô mãi.

Cô hận anh, hận căn bệnh quái ác,hận những gì làm cho cô và anh xa cách và hơn hết cô hận những gì làm cho anh hạnh phúc khi không có cô.

Cảm xúc của cô cứ rối bời, dù đã tự nhủ anh không phải cứ đợi cô mãi nhưng cô vẫn không kiềm được nước mắt.

Giờ đây, đứng trên bầu trời bao la kia, cô đứng nhìn anh mãi cho đến khi không chịu nổi nữa.Cô bắt đầu tan biến.Từ cánh tay, đôi chân cứ lên đến đầu cô. Nhưng cô không quan tâm và rồi......cô biến mất lúc nào không hay.

"Cô yêu anh.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyênkina