nụ hôn (phần một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tik tăk..tik tăk" ,tiếng đồng hồ đang dần trôi qua làm cho quả tim của cô (Tiểu Du) đập càng mạnh hơn...bỗng cô nhẹ lên tiếng nói với người bên cạnh "Nè Phong chỉ tớ câu tự luận với" cô nói với biểu cảm vô cùng đáng thương, đúng vậy bây giờ đang là giờ kiểm tra môn lý,thời gian trôi qua gần nửa tiếng nhưng cô chẳng làm được bài nào cả đơn giản là vì ..cô...đéo học bài thì biết làm mẹ gì :))) hiện tại trong giờ phút này người có thể giúp cô chỉ có thằng thần đồng kế bên đó là" Hoàn Phong ", giới thiệu luôn là thằng này rất đẹp trai ,học giỏi ,con nhà giàu đậm chất trùm xã hội đen nhé :>>>
"Đéo" Phong nhẹ nhàng trả lời cùng đôi mắt sắc sảo với khuôn mặt hoàn mĩ của cậu góp phần làm cho câu nói thêm phần "lạnh".
Khuôn mặt cô từ đáng thương chuyển sang đen xì nhưng cô vẫn ráng kìm nén để mà cầu xin cậu chỉ bài (biết sau giờ nếu mà không năn nỉ nó thì chỉ có nước phải ăn con không vào mặt)
" Mày mà không chỉ tao thì chắc tao chết mất" Tiểu Du.
Câu nói của cô được đáp trả lại bằng sự im lặng :))))) bỗng bà cô chủ nhiệm lên tiếng khiến cô giật bắng mình.
"Được rồi cả lớp,các em còn 25 phút nữa,nhanh làm cho xong bài kiểm tra đi"
Cô quay sang Phong năng nỉ,giờ cô không nghĩ được gì cả chỉ có thể nói được một câu " được rồi được rồi chỉ cần cậu chỉ tớ thì cậu bắt tớ làm gì tớ cũng làm hết á "
Phong bỗng dừng viết bài quay sang ,mặt sát mặt với Tiểu Du cùng khuôn mặt đầy nham hiểm,cậu thốt lên " thật sao,cậu không hối hận chứ"
Tiểu du cô gật đầu lia lịa "ùm ùm ,thật mà,không hối hận đâu a "

*Chú thích : bức ảnh này minh họa cho biểu cảm của Tiểu Du ahihihi :))))
"Thành giao" Hoàn Phong đưa bài vật lí cho cô chép và kết quả là cô đã kiểm tra một tiết lí mà không cần học bài ô hô hô hô.
Hôm sau mặt trời rọi vào khe cửa sổ lớp học,cô đang rất vui vẻ ngồi ăn món khoái khẩu "xoài lắc chấm mắm me" cô ăn rất chi là ngon miệng, bỗng sau lưng cô có một luồng khí lạnh bao trùm khiếm cô nổi da gà,bất ngờ giọng nói vang lên " hình như cậu quên điều gì đó rồi thì phải "cô quay sang hướng phát ra tiến nói không ai khác đó là "Hoàn Phong" cùng với nụ cười quỷ dị nhìn cô .
Tiểu Du bất giác trả lời " quên?...quên gì cơ ?..hôm nay tớ đi học đâu có quên gì đâu,cặp,sách,đồng phục,giày đều đày đủ mà" .....cô nói với khuôn mặt hồn nhiên như đang chờ đợi điều gì đó từ cậu.
// hết phần một ròi,các bạn cho mình xin ý kiến dưới phần bình luận nhé//
----Truyện này mình viết theo suy nghĩ của mình hoi nếu có gì không hay thì thông cảm nhé 😍😍-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro